Chap 73

1K 63 20
                                    

Tiếng mảnh sành vỡ vụn, cô người hầu tội nghiệp chỉ vì một tiếng la kia của cậu mà giật mình đánh rơi khay thức ăn.

Lee Seungri bật dậy, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Cậu thở dốc, nương theo tiếng động vừa rồi mà hướng mắt tới. Bấy giờ, người quản gia mới lo lắng chạy lên. Tiếng la lớn cùng tiếng rơi vỡ kia thành công khiến mọi người trong nhà kinh sợ.

Ông chủ từ sáng đã căn dặn rất kỹ trước khi đến công ty có việc. Nhỡ may đứa nhỏ trên lầu xảy ra chuyện gì, e rằng cái mạng già của ông cũng không giữ được bao lâu nữa.

-Cậu Lee, cậu có sao không?

Chưa biết là có chuyện gì, người đầu tiên ông hướng đến chính là cậu. Sắc mặt đứa nhỏ kia không tốt, vả lại trời lạnh nhưng cậu đổ rất nhiều mồ hôi. Ông lo lắng sờ tay lên trán cậu, chỉ nhận được một cái lắc đầu phủ nhận từ Seungri.

-Con không sao. Chỉ là..gặp ác mộng.

Cô người hầu đáng thương vừa gập đầu xin lỗi vừa lo lắng dọn lại mảnh vỡ. Bát đĩa ở đây chắc chắn toàn hàng xịn, e rằng mấy tháng nữa lương của cô phải đổ dồn hết vào đống đổ vỡ này rồi.

Thấy cô gái rơm rớm nước mắt vì lo sợ, trong lòng liền không khỏi thương thương. Dù sao lỗi cũng là do cậu mà.

-Không cần phải làm thế. Dù sao lỗi cũng là do tôi. Chị không phải lo lắng như vậy đâu.

-Cậu Lee..

-Không bác à, lỗi là do con thật mà.

Ông quản gia đang giúp cậu chỉnh lại tư thế nằm, liền vì một câu nói nhận hết lỗi về mình kia làm cho ngơ ngác. Ông biết tính đứa nhỏ này vốn ngay thẳng. Sẽ không ỉ có ông chủ cưng chiều mà lấn tới với phận tôi tớ. Quả nhiên ông chủ rất có mắt nhìn người. Nhưng đối với loại tình huống này, ông cũng phải ra mặt nhắc nhở cô gái kia một chút. Chuyện này mà đến tai ông chủ, e rằng không được hay cho lắm.

-Mau dọn dẹp rồi mang đồ ăn khác lên cho cậu Lee. Lần sau nhớ cẩn thận một chút. Cũng nhờ có cậu Lee đây nói giúp nên tôi sẽ không trừ tiền công của cô. Còn không mau cảm ơn cậu ấy?

-Cảm ơn cậu Lee. Cảm ơn cậu Lee..

Một lúc sau, khay thức ăn mới đã được đem lên. Cậu mới ốm dậy nên chưa thể ăn gì nhiều. Ngược lại hiện tại tâm tình còn không ổn định. Seungri chỉ ăn được vài thìa soup liền ngừng. Cậu để khay thức ăn còn dở lên kệ, bản thân lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi.

Rốt cục giấc mơ kỳ lạ kia là gì chứ? Mọi thứ hiện lên chân thực đến không tưởng. Cảm giác mông lung giữa thực và tại, cậu không biết mình nên làm gì.

Người đàn ông tóc đỏ trong giấc mơ kia cậu chắc chắn chính là Kwon Ji Yong. Hắn hôn cậu dưới trời đêm đầy tuyết, hắn cưng chiều, bảo bọc cậu trong tình yêu ngọt ngào lãng mạn. Và điều đặc biệt hơn, cậu cũng yêu hắn.

Đó là gì? Có hay chăng là những mảnh ký ức đã mất?

Đôi mắt lơ đễnh nhìn sang phía bên phải, tấm ảnh được lồng trong một chiếc khung trông vô cùng đẹp mắt. Cậu với tay cầm lấy nó. Trong ảnh là một cánh đồng hoa cúc dại với sắc trắng tinh khôi đang nghiêng mình trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Có một cậu trai được chụp ngược sáng, mặc dù không thấy mặt nhưng Seungri chắc chắn đó là mình.

Cậu biết. Vì một phần trong giấc mơ kia, cậu thấy hắn và cậu. Đó là một kỷ niệm buồn, cậu đã tự hứa sau này sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Bởi lẽ nơi đó, Kwon Ji Yong cao ngạo lần đầu tiên yếu đuối dựa vào vai cậu. Chả biết lúc ấy hắn có khóc hay không, nhưng cậu biết trong lòng Ji Yong đã phải kìm nén như thế nào.

Chả biết vì sao, bàn chân cậu lại vô thức nhón lên lấy từ tủ ra một chiếc hộp khá cũ. Cậu tự biết cách mở khóa, những tấm ảnh và giấy tờ đã ngả màu.
Cậu biết nó là gì..

Kwon Ji Yong trở về, hắn nhận được tin của quản gia báo là cậu đã tỉnh dậy và ăn uống đầy đủ. Hắn hài lòng bước lên lầu, cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn là gương mặt xinh đẹp khiến hắn trao cả tim gan mà dốc lòng yêu thương.

Cậu đang khóc?

Nước mắt trong như pha lê lăn dài trên gò má. Lòng hắn chợt xao xuyến, hắn lo lắng bước đến gần cậu.

-Em thấy đau ở đâu sao? Không được!  Hay là chúng ta đi bệnh viện?

Bất chợt cả cơ thế hắn liền bị một vòng tay nhỏ bé ôm chầm lấy. Cậu nức nở vùi đầu vào ngực hắn, chiếc áo sơ mi bị ướt sũng một mảng. Kwon Ji Yong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu xám khói, hôn lên nó, hắn an ủi:

-Sao vậy?

-Em xin lỗi..

Bấy giờ cậu mới rụt rè lên tiếng. Tiếng thút thít vẫn còn đó, nó khiến hắn ngày càng trở lên lo lắng hơn.

-Em...nhớ ra mọi chuyện rồi..

------------------------

Cuttttt!

Thích chưa. Nhớ ra rồi nhé =))) đứa nào dọa đốt nhà tao nữa đi?

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ