Chap 8

1.4K 98 1
                                    

Khi tất cả vạn vật đều bị màn đêm bao chùm, cũng chính là lúc trận chiến sinh tử của thế giới ngầm bắt đầu nổ ra.

Trong một góc kia của thành phố Seoul hoa lệ, có hai nhóm người đang đứng đối đầu nhau so sánh hơn thua như những con mãnh thú. Bầu không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị vô thường.

Kẻ cầm đầu của S bang- Park Jin Suk đứng trước một đội quân hơn 2 nghìn người mà y đã chuẩn bị sẵn. Y châm một điếu thuốc sau đó nhàn nhã nhả khói lên trời.

-Người tao muốn tiếp không phải Choi lão nhị đây. Làm ơn quay về nói với tên lão đại của bọn mày rằng đừng tỏ vẻ bí hiểm gì nữa, mau ra mặt cho xứng danh đàn ông đi!

-Sao Park thiếu gia có vẻ nôn nóng quá vậy?

TOP nhếch mép cười khinh bỉ. Rốt cục thì S Bang vẫn kém G-DRAGON vài phần. Vậy mà tên Park Jin Suk này lại không biết lượng sức mình mà muốn đối nghịch với bọn họ. Chỉ là chính y cũng không biết lão đại của G-DRAGON là ai nên vẫn ra cái vẻ ta đây không sợ trời không sợ đất. Không biết đến khi tên này biết thì y sẽ lộ ra biểu tình hài hước gì? Thật, sắp có phim hay để xem rồi đây!

-Tao không muốn đôi co nhiều với mày đâu TOP à. Người tao muốn tiếp chính là lão đại của chúng mày kìa!

-Park Jin Suk, dạo này mày có vẻ phách lối quá rồi nhỉ?

Tiếng nói từ đâu bất chợt vang lên cũng chính là lúc tất cả người của G-DRAGON tản sang hai bên. Người đàn ông mái tóc đỏ rực đang ngồi trên chiếc ghế tựa, bàn tay khẽ đung đưa ly rượu, một bộ dạng nhàn nhã đến khó tin.

-Kw..on Ji Yong?

-Phải! Nghe nói mày đang muốn tìm tao?

Những mảnh ký ức ngày hôm đó như một thước phim quay chậm trong tâm trí Park Jin Suk. Chính mắt y đã trông thấy Kwon Ji Yong giết chết cha mình. Điều này làm y vừa hận Ji Yong vừa hận chính bản thân mình vì sao lúc ấy không ra cứu cha.

Có lẽ lúc đấy Jin Suk chỉ là một tiểu tử. Cậu bé 10 tuổi kia so với y cao hơn một cái đầu. Cặp mắt sắc lẹm ấy khiến y phải run sợ vài phần. Nhỏ như vậy nhưng cả người hắn đã tỏa ra khí chất vương giả.

Park gia năm ấy chuyển đến ở gần nhà Kwon gia. Cả hai gia tộc trong khoảng thời gian đó đã có một chỗ đứng nhất định trong xã hội. Ji Yong theo lời mẹ mang ít quà nho nhỏ qua Park gia chào hỏi, nhưng hắn đâu biết rằng ngày hôm ấy chính là cái ngày định mệnh mà hắn nhớ mãi.

Hắn tình cơ nghe được hết câu chuyện rằng Park lão già đã bắt cóc Kwon Dami-người chị mà Ji Yong yêu thương hết mực sau đó hãm hiếp chị, chôn xác Dami ở dưới chân núi phía Bắc. Trong một giây kia bỗng chốc Kwon Ji Yong mất hết đi sự thanh thuần của một đứa trẻ. Hai túi quà trên tay hắn rơi xuống đất. Park lão già nghe có tiếng động liền quay lại thì bắt gặp hình ảnh Ji Yong đang dùng ánh mắt lạnh lùng xoắn chặt lấy lão. Biết là hắn đã nghe hết toàn bộ câu chuyện nên lão mới bắt đầu đe dọa Ji Yong.

Kwon Ji Yong không hề sợ hãi mà ngược lại, hắn cầm con dao gọt hoa quả trên chiếc bàn bên cạnh, từng chút một đi về phía Park lão gia khiến lão sợ hãi vô cùng.

-Ji Yong, mày...mày đang định làm gì? Mau mau bỏ con dao xuống, không được làm càn!

Hắn vẫn một mặt lạnh băng không nói gì. Trong một thoáng, mùi máu tươi xộc lên khoang mũi. Park lão già gục chết ngay tại chỗ- dưới chân của một cậu nhóc mới 10 tuổi như Kwon Ji Yong.

Và đó cũng là lần đầu tiên hắn giết người..

-Kwon Ji Yong! Là mày tự tìm đến chỗ chết đấy nhé!

Park Jin Suk vừa dứt lời, người của hai bên xông lên lao vào nhau chém giết. Xác chết cứ thế đổ xuống như ngả rạ. Nhưng hầu hết đều là người của S bang.

Cảm thấy tình hình bên mình ngày một xấu đi. Park Jin Suk đảo mắt nhìn quanh thì thấy Kwon Ji Yong vẫn một bộ dạng nhắm mắt tựa người về phía sau, nhàn hạ như đang thưởng thức một bản tình ca nào đó. Y tức giận, lăm lăm con dao trong tay mà hướng về phía Ji Yong.

Khi mũi dao sắp chạm đến ngực hắn thì Ji Yong liền mở mắt hất văng con dao kia sang một bên. Hắn thúc cùi trỏ vào bụng Jin Suk khiến y ngã quỵ xuống sàn đất lạnh lẽo. Nắm bắt lấy cơ hội, hắn dùng mũi giày dẵm nát bàn tay phải vừa rồi cầm dao định đâm hắn kia khiến Jin Suk la lên đầy đau đớn.

Kwon Ji Yong cúi người, khẽ nói thầm vào tai y:

- Phải biết lượng sức mình, chớ rước họa vào thân!

Ji Yong đảo mắt một lượt. Người của S bang đã bị chết gần hết. Hắn cười nửa miệng:

-Làm tốt lắm!

TOP sau khi xác định không bỏ xót một tên nào, liền kính cần bước về phía lão đại

-Thưa ngài, người của ta bên kia đã phá được trụ sở chính của S bang. Bước tiếp theo như thế nào ạ?

-Mang tên này về, nên nhớ đừng để hắn chết. Ngày mai tôi sẽ đến giải quyết sau.

-Vâng thưa lão đại!

Kwon Ji Yong bước đến chiếc xe Namboghini đậu gần đó. Hắn nhấn ga quay về căn biệt thự của mình vẫn thường sống. Trên môi vẫn lưu lại một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Quả không hổ danh người của hắn đào tạo.

Làm rất tốt!

Hắn rất hài lòng!

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ