Chap 41

1K 69 4
                                    

Hôm nay là chủ nhật. Vì đêm qua cậu mải chằn chọc vì cuộc hẹn vào 3h chiều nay với mẹ Ji Yong nên có chút hồi hộp.

Kwon Ji Yong thấy thiên hạ trong lòng vẫn là bộ dạng ngủ say như chết liền không khỏi buồn cười. Đôi tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu. Hắn nhìn khuôn mặt Seungri đánh giá một hồi lâu. Sau đó không tự chủ được mà hôn nhẹ nên đó một cái.

Vào những ngày nghỉ thế này hắn chỉ muốn nằm dài ở nhà mà ôm cậu ở trên giường. Sẽ không cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần cùng nhau nằm trên giường xem chung một bộ phim nào đó, hoặc là cùng nhau nói chuyện tâm sự.

Cuộc sống bình yên như thế qua ngày lại hạnh phúc..

Trong biệt thự hiện giờ chỉ còn mấy tên vệ sĩ và một bác quản gia. Những người còn lại đều bị hắn đuổi đi hết kể từ khi mang cậu về cho nên không khí hiện tại khá yên ắng.

Thả những làn khói đục ngầu lên không trung, Ji Yong đánh tầm mắt về một nơi xa xăm nào đó. Dạo gần đây hắn luôn có một cảm giác bồn chồn khó tả, cũng không biết vì lý do gì nữa, chỉ là nóng ruột không yên. Đang thả mình vào những dòng suy nghĩ miên man thì từ đâu có một vòng tay ôm chầm lấy hắn.

Seungri trở mình thức giấc thì không thấy hắn đâu, khoảng trống bên cạnh vẫn còn hơi ấm. Đoán là Kwon Ji Yong chắc chắn chỉ vừa mới rời khỏi, cậu liền hướng ánh mắt ra cánh cửa chỗ ban công, nơi có dáng vẻ một người đàn ông đang đứng dựa vào thành lan can.

Seungri không khỏi nhíu mày khi trên tay hắn là một điếu thuốc đang cháy. Ji Yong nhả từng đợt khói lên trời. Dáng vẻ hắn cô đơn đến phát điên khiến cậu chán ghét.

-Sao anh dậy sớm vậy?

-Là anh dậy sớm hay em dậy muộn đây?

Hắn khi thấy mùi hương quen thuộc đang bao bọc lấy mình liền bất giác vội càng rụi điếu thuốc trên tay xuống dưới đất. Sau đó mỉm cười ôm lại cậu xoa xoa cái đầu nhỏ.

Seungri nhăn mặt gỡ tay hắn ra khỏi đầu mình. Giọng điệu trách móc:

-Eo, toàn mùi thuốc lá. Lần sau anh đừng hút thuốc nữa. Em rất ghét nó! Cái thứ vô bổ nguy hại đến sức khỏe này mà anh vẫn có thể dùng được. Thật chả hiểu kiểu gì.

-Lần sau sẽ không hút.

Chỉ cần là Seungri không thích thì hắn sẽ đầu hàng vô điều kiện. Đã lâu rồi hắn chưa có đụng đến thuốc. Nói đúng hơn là 2 tháng kể từ khi quen cậu. Cứ hễ mỗi lần mà tâm trạng chuyển hướng tiêu cực thì hắn sẽ tự thưởng cho mình một điếu thuốc coi như điều tiết cảm xúc. Giả dụ như hiện tại chẳng hạn..

-Anh!

-Sao vậy?

Hắn ngừng động tác vuốt ve mà cưng chiều nhìn cậu. Seungri đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thì cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở lời xin phép hắn.

-À..chiều nay em có hẹn với một người bạn. Anh cho em đi nhé?

-Bạn nào? Theo như anh biết thì em làm gì quen thân với ai?

-Một người bạn từ lúc chúng em làm chung trong quan bánh cũ trước đây ấy mà..

-Con trai hay con gái?

-Con trai hay con gái thì chẳng phải đều giống nhau hay sao? Ji Yong...cho em đi nha.

Ji Yong nhìn xoáy vào mắt cậu khiến Seungri cảm giác rợn hết gai ốc. Cậu đã phải cố gắng dữ lắm mới có thể nói dối trơn tru được như vậy. Còn cái thói quen chết tiệt kia. Cậu đã phải giữ cho mũi mình không bị giật bằng cách hin hin mũi giả bộ đáng yêu lấy lòng hắn. Coi như là hoàn hảo đi.

Cuối cùng hắn cũng chịu thỏa hiệp. Seungri thở phào một hơi. Trong lòng  liền ghi nhớ, nếu muốn xin Ji Yong làm gì thì phải luôn trưng ra bộ dạng đáng yêu để hắn mềm lòng chấp thuận.

-Với một điều kiện!

-Điều kiện gì a?

-Phải để anh chở đi và về sớm trước 7h tối.

-A không được!

Seungri hét lên một tiếng. Sau đó như nhớ ra điều gì đó liền im miệng. Cậu vận dụng đầu óc nghĩ ra đủ loại lý do để hắn phải ở nhà.

Ji Yong nhíu mày nhìn cậu.

-Tại sao không được?

-À...anh không cần phải đi theo em đâu. Để em bảo tài xế chở đi được rồi. Chả phải tối qua anh còn công việc chưa giải quyết xong hay sao? Em hứa sẽ về trước 7h mà. Nhaa..

Seungri đảo mặt nhớ ra tối qua Kwon Ji Yong còn có công việc đang làm dở dang. Cứ thế lời nói dối càng trở nên thuận tiện hơn.

Ji Yong im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó liền gật đầu đồng ý. Hắn nghĩ bản thân là không nên quản cậu quá chặt. Tránh để Seungri nhàm chán rồi sinh ra cảm giác gò bó không muốn ở bên hắn. Như thế càng không nên. Hắn muốn cho cậu có không gian riêng tư nhưng vẫn phải nằm trong khuôn khổ mà hắn đặt ra. Có như vậy thì Seungri mới thoải mái. Chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi.

-Được rồi. Anh sẽ cho em đi.

-Oaaa  em yêu Yongie nhất!

Hắn mỉm cười vuốt ve bầu má phúng phính đỏ ửng của cậu. Vì là buổi sáng nên trời rất lạnh. Từng đợt gió lạnh tạt vào mặt khiến đứa nhỏ trong lòng hắn khẽ run lên từng đợt. Bấy giờ hắn mới để ý Seungri chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng manh. Đứa nhỏ này thật bất cẩn. Ngủ dậy còn không thèm mặc áo lông mà hắn chuẩn bị sẵn trước đầu giường. Vì trong nhà có máy sưởi nên cậu ăn mặc như vậy có thể tạm chấp nhận được. Còn hiện tại là ở ngoài hành lang. Hắn cũng thật đáng trách quá. Ji Yong liền vén áo chùm chiếc áo len của mình lên người cậu. Hơi ấm cơ thế hắn bao bọc lấy cơ thể Seungri. Hắn ôm cậu trở lại phòng sau đó khép cánh cửa ban công lại.

-Ngốc. Đi ra ngoài còn không chịu mặc đủ ấm. Em định đề anh lo chết hay sao?

-Nha? Cái này là mới sáng ra anh đã chạy ra ngoài hút thuốc. Em không thấy anh mới ra ngoài tìm. Anh còn trách móc em.

Seungri phồng má cãi lại. Vì đang chung nhau chiếc áo len, chiều cao của cậu so với hắn thấp hơn vài phần. Seungri liền cắn vào ngực hắn trả thù. Ji Yong cởi lớp áo len ra, đè cậu xuống giường mặt đối mặt

-Là em khiêu khích anh!

Nói rồi hắn điên cuồng giam giữ cậu dưới thân. Những âm thanh đáng xấu hổ phát ra ngày một lớn.

Sáng hôm đó, họ đã có những giây phút cuồng giã, hoang lạc.. 

----------------------------
Ai xem phim tài liệu của Ji Yong rồi thì điểm danh phát. Chứ tui thấy phim nói về Ji Yong Seung-D everywhere đó à nha =)) chời ơi tình bể bình

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ