Chap 38

1K 54 13
                                    

-Em không có gì muốn hỏi anh sao?

-Hỏi gì cơ ạ?

Kwon Ji Yong bật cười búng nhẹ vào chán cậu. Seungri vẫn hoàn toàn là một bộ mặt ngơ ngác khiến hắn phải thở dài một lượt.

-Về chuyện vừa nãy. Em không có gì muốn hỏi hay sao?

-Nga? Sao em phải hỏi anh. Nếu đó là chuyện buồn thì chúng ta không cần nhắc lại đâu.

Cậu nhìn hắn với đôi mắt kiên định. Chả phải sao, nếu quá khứ đau buồn bị người ta đào bới lại không phải sẽ rất tổn thương ư? Cậu là không muốn hắn phải buồn lòng. Vả lại Seungri cũng không thích tò mò, đó là một tính xấu.

Kwon Ji Yong nhìn đứa nhỏ trong lòng vì lo lắng cho mình nên tâm trạng hắn vui vẻ hắn lên. Cậu cũng biết nghĩ cho hắn đấy chứ. Chỉ là đôi lúc, hắn cũng không thích tính này của cậu mấy. Những người yêu nhau thì phải biết chia sẻ cho nhau mọi thứ. Tò mò cũng là một cái tốt mà..

-Con mắt nào của em cho thấy anh sẽ buồn hả?

-Anh đừng có dối em. Em có thể nhìn ra mọi thứ đó!

Seungri chống tay ngang hông trừng mắt với hắn. Kwon Ji Yong thấy vậy liền cười xòa. Quả nhiên không có gì che mắt được cậu. Hắn liền đưa hai tay lên đầu hàng.

-Ok ok. Đúng là không có gì giấu được em.

Seungri bĩu môi quay mặt đi hướng khác. Nói không tò mò thì cũng hơi sai. Sau khi nghe xong cuộc đối thoại kia, cậu có thể khẳng định người đàn ông và người phụ nữ đó chính là ba mẹ của hắn. Có lẽ hồi ấy đã xảy ra một sự tình gì đó khiến cho Ji Yong căm phẫn đến vậy.

Nhưng bản thân cậu cũng thật đáng trách. Có quá nhiều thứ về Ji Yong mà cậu vẫn chưa hề biết. Hắn có ba mẹ, nhưng lại bị bọn họ nhẫn tâm ruồng bỏ. Còn cậu thì có muốn cũng không biết mặt ba mẹ mình là ai. Hai con người hai số phận khác nhau. Cậu cũng có chút đồng cảm với hắn.

-Chiều nay anh sẽ dẫn em đến một nơi.

Hắn quay lại dáng vẻ trầm tĩnh vốn có. Seungri có thể nhận ra giọng điệu của hắn đột nhiên thay đổi nên cậu liền quay mặt về phía hắn.

-Đi đâu a?

-Chiều em sẽ biết.

Seungri nhìn Ji Yong với ánh mắt khó hiểu. Cậu không nghĩ ngợi liền đem mặt chôn vùi vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hai tay vuốt vuốt tấm lưng cao lớn như cố ý xoa dịu tâm trạng hiện tại cho Ji Yong bớt căng thẳng.

Chiều hôm ấy, hắn lái xe đưa Seungri đến chân núi phía Bắc. Đây là khu đất đã được hắn mua lại vào mấy năm trước. Xung quanh được trồng rất nhiều hoa cúc dại tạo nên một vùng trời với sắc trắng tinh khôi vươn mình dưới ánh nắng.

Thật trùng hợp khi cậu cũng là một "fan" trung thành của hoa cúc dại. Loài hoa không chỉ đẹp bởi vẻ bề ngoài mà ý nghĩa của nó cũng hàm chứa rất nhiều điều sâu sắc.

Seungri như một đứa trẻ nhảy tung tăng trên cánh đồng hoa cúc. Những tia nắng ấm áp vào mùa đông như đọng lại trên mái tóc Seungri mềm mượt. Nụ cười của cậu nổi bật nhất là khi đứng dưới nắng. Chính hình ảnh đấy đã khiến Kwon Ji Yong đổ gục ngay từ những ngày đầu ủ mưu thu phục cậu.

Hắn nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ đang thả mình giữa những đám cỏ xanh ngắt. Vài cánh hoa cúc còn vương vấn trên đôi vai bé nhỏ của cậu. Hắn lấy điện thoại ra chụp liền mấy tấm Seungri đang nô đùa dưới nắng. Không thể phủ nhận rằng đứa nhỏ của hắn rất ăn ảnh nha!

Khi đã chạy nhảy đủ mệt, cậu liền thở hồng hộc quay về bên hắn. Kwon Ji Yong ôn nhu xoa nhẹ tấm lưng của Seungri giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở. Bàn tay bé nhỏ cầm một vòng hoa cúc lên trước mặt hắn, cậu nhoẻn miệng cười:

-Đẹp không Ji Yong? Tặng anh nè!

Hắn mỉm cười, đón nhận chiếc vòng hoa đã được tết lại tỉ mỉ sau đó đội lên đầu Seungri.

-Thấy không? Nó sẽ hợp hơn khi em đội nó lên.

-Nhưng cái này là em tặng anh mà?

-Loài cúc dại cho dù chỉ nhỏ bé đơn thuần thôi nhưng nó lại rất mạnh mẽ. Còn những loại hoa khác cho dù có đẹp, có diễm lệ đến đâu thì cũng sẽ có lúc tàn. Cũng giống như Seungri của anh vậy đó..

Seungri gật gật đầu sau đó nhoẻn miệng cười với hắn. Từ sâu thẳm trong trái tim cậu, khi nghe ba chữ "Seungri của anh" kia, cậu cảm nhận một dòng nước ấm chảy tràn ở các mach máu, tế bào. Đây mới chính là Kwon Ji Yong mà cậu từng biết.

Cho dù ngoài kia người đời có nói hắn là một kẻ sát nhân hay đại loại là những từ ngữ nào khác đáng kinh tởm hơn thì Lee Seungri cậu vẫn không quan tâm. Bởi lẽ một mặt khác của Kwon Ji Yong chỉ là của riêng cậu, và sẽ chỉ có một mình cậu biết.

Hắn đưa cậu đến một ngôi mộ nằm khuất sau dưới chân núi. Thật lạ là chỉ có ở đây, Seungri mới có thể cảm nhận được một hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Không phải mùi nhan, cũng càng không phải mùi của một loại hoa nào đó. Hương thơm rất nhẹ, nó khiến tâm trạng của cậu thoải mái hẳn lên.

-Đây là Kwon Dami, chị gái của anh.

Kwon Ji Yong chỉ tay vào ngôi mộ trước mặt. Cậu có thể nhìn thấy trên tấm bia là hình ảnh một cô gái có khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài được buộc ra sau gọn gàng. Nhìn tổng thể thì rất giống Ji Yong, cho dù tấm ảnh đó đã bị mờ đi theo năm tháng.

Cậu quay sang nhìn hắn. Ánh mắt Ji Yong đượm buồn nhưng trên khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười ôn hòa. Hắn đem một bó hoa cúc đặt trước ngôi mộ, sau đó đứng lên nắm chặt tay cậu. Hắn đưa hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau ra trước mặt, giọng điệu như trẻ con mà bắt đầu khoe khoang:

-Unnie ah, chị thấy không, cuối cùng em cũng bắt được người ta rồi. Em trai của chị thật giỏi phải không? Haha

Hắn ngừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói. Lần này giọng điệu có chút nghẹn ngào hơn lúc nãy .

-Unnie ah, cũng đã hơn mười ba năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua sao mà nhanh quá. Trong khoảng thời gian đó..em đã nhớ chị lắm. Chị ở trên đó có sống tốt không vậy?

-Xin lỗi unnie! Hiện giờ em không còn là Kwon Ji Yong hồi đấy của chị nữa rồi. Không còn là đứa em trai ngày ngày đi học bị bạn bè bắt nạt sau đó sẽ ủy khuất mà quay về mách chị nữa rồi! 13 năm là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài để thay đổi nhân cách một con người. Em của chị, Kwon Ji Yong đang đứng trên đỉnh cao danh vọng khiến mọi người phải nể sợ và...cũng đã lấy đi rất nhiều mạng người nữa. Chị có kinh tởm em không?

Seungri có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang siết chặt lấy bàn tay cậu. Hình ảnh người đàn ông cao cao tại thượng kia so với hiện tại khác nhau một trời một vực. Hắn yếu đuối mà dựa hẳn vào đôi vai cậu. Seungri cảm nhận được từng trận phát run. Cậu vũng không biết nên làm gì để an ủi hắn, chỉ vô thức đưa tay vuốt nhẹ lưng Ji Yong.

Seungri nghe hết những lời tâm sự mà bấy lâu nay hắn gìn giữ trong lòng. Ngày hôm nay, cậu đã tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng một người đàn ông tưởng chừng như vốn trai lì về mặt cảm xúc, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một tâm hồn rất nhạy cảm.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ