Chap 2.

1K 115 34
                                    

"Mấy cấu trúc hôm trước hôm trước em chỉ, anh có hiểu không?!"

"Ừm.... Hông hỉu..."

"Ôi trời, thiệt bó tay anh luôn đó. Giờ em chỉ lại một lần nữa nhé!!?"

"Ừm... Nhưng mà, cho anh hộp sữa đi "

"Coi cái mặt anh kìa,... Này uống đi rồi tập trung vào, em không muốn năm sau anh với em học chung khối đâu nhé!!"

"Ý mày là gì?!"

Công Phượng vừa cắm ống hút vừa lườm nguýt Văn Thanh.

"Thôi mà, thôi... Giờ học nhé."

"Ừm..."

"Chỗ này là anh phải abc, còn cấu trúc này là để sử dụng cho trường hợp xyz,...."

Cả buổi Văn Thanh ngồi chỉ cho Công Phượng đủ thứ trên đời, còn con người kia cứ mãi nhìn cậu rồi cười tủm tỉm..... Cứ vậy sao học hành gì cho được.

"Thanh ơiiiiii."

Công Phượng kéo dài chữ ơi ra, làm tim Văn Thanh mềm nhũn rồi.

"Ơiiiiiiiii."

Công Phượng đứng hình.

"À... Ừ, tao không hiểu vài từ."

"Từ gì, đọc thử xem nào?!"

"Dịch dùm câu I love you đi."

Công Phượng, anh đang thả thính à...

"Ừm... Câu đó nghĩa là..."

"ÔNG CÚT KHỎI NHÀ CHO TÔI."

Là tiếng của mẹ Công Phượng, hai người đang học, nghe tiếng bà hét lên thì vội chạy ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy mẹ!?"

Thấy hai người ra, bà giật mình quay lại, đôi mắt bà đỏ ngầu, chất chứa một tầng sương mỏng.

"Thanh... Con đưa Phượng vào trong cho Bác, đừng ra đây."

Người đàn ông kia thấy Phượng gọi bà là mẹ thì tiếng lại gần anh.

Cậu thấy ông ta tiến về phía này thì kéo anh ra sau, đứng chắn trước anh rồi nói.

"Này, ông không nghe mẹ anh ấy nói gì à, đi ra mau."

"Phượng, con là Công Phượng đúng không?! Là con trai ta đúng không?!"

Anh và cậu đơ ra nhìn người trước mặt, ông ta nói ông ta là ba của anh sao?! Không đúng, mẹ anh nói ba anh đã mất từ năm anh lên hai tuổi rồi mà...

"Ba... ba tôi mất rồi. Tôi không phải con ông!?"

Amh đang cảm thấy sợ, rất sợ. Người đàn ông này từ đâu xuất hiện, làm mẹ anh khóc, rồi còn nhận anh là con?! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!

"Ông không phải ba của nó, cút ngay đi, không thì đừng trách tôi."

Mẹ anh nói rồi đi ra sau nhà, cầm cây chổi lên đuổi người đàn ông ấy đi.

Đến khi ông ấy đi khỏi, anh mới tiến lại nói chuyện với bà.

"Mẹ, người đó là... "

"Không có là gì hết, con đi vào trong ngủ đi"

Anh chưa kịp nói hết câu thì bà đã tức giận đuổi anh về phòng.

Cậu thấy tình hình như vậy thì cũng kéo anh vào trong, để anh ngủ rồi cậu mới ra ngoài.

"Người đó là ba ruột của anh Phượng đúng không Bác."

Cậu thấy mẹ anh đang ngồi trước hiên nhà thì đi lại nói chuyện với bà.

"Thanh đó hả?! Ừm... Ông ta là ba của Phượng."

"Sao Bác không nói cho anh ấy biết!?"

"Vì ông ta không xứng đáng làm ba của nó... Cháu biết không. Năm thằng Phượng lên hai tuổi, ổng lấy hết tài sản ở trong nhà, cuốn đồ lên Hà Nội ở với nhân tình. Bác đã nhiều lần can ngăn mà ổng không nghe. Bác cũng chẳng tiếc thương gì con người đó. Nhưng vì lúc đó Phượng còn quá nhỏ. Nó không thể sống thiếu cha. Vậy mà ông ta vẫn một mực bỏ đi, để bây giờ bị con nhân tình kia ruồng bỏ... Thân tàn ma dại về đây nhận con. Cháu nói xem, ông ta có quá đáng không?!"

Mẹ anh vừa nói vừa khóc, cậu ôm bà vào lòng mà an ủi.

Càng nghe cậu càng thương anh nhiều hơn nữa... Anh đã chịu khổ rất nhiều rồi.

"Thôi Bác vào nghĩ đi, ở ngoài lạnh... Cháu xin phép về trước ạ."

Sau khi thấy mẹ anh đã bình tĩnh lại, thì cậu đỡ bà vào nhà rồi định về, thì bà níu cậu lại.

"Trễ rồi, con ở đây ngủ đi... Với lại Bác nghĩ, những ngày này thằng Phượng nó cần con!"

"Ý Bác là...."

"Thôi con vào ngủ đi, giường hơi chậc nhưng con chịu khó nhé!"

Nói rồi bà đi vào phòng ngủ. Cậu cũng đi vào phòng anh.

Thấy anh vẫn chưa ngủ, đôi mắt đã ướt từ khi nào. Chắc anh nghe hết rồi.

"Phượng!!"

Cậu tiến lại phía anh, và anh đột nhiên ôm chầm lấy cậu rồi khóc to hơn nữa.

"Này, anh Phượng..."

"Một chút thôi, cho anh ôm một chút thôi... Đừng buông nhé."

"Ừm, em sẽ không buông... Anh muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa đi, rồi không được buồn nữa nhé!"

Công Phượng gật đầu, vòng tay càng siếc chặc Văn Thanh hơn. Như thể nếu buông ra thì anh sợ cậu cũng sẽ đi mất.

Cứ thế hai người ôm lấy nhau, cho tới khi hơi thở của anh trở nên đều đặn. Chắc rằng anh đã ngủ thì cậu mới đỡ anh nằm xuống giường. Để đầu anh gác lên tay cậu.

Khẽ hôn lên mái tóc anh.

"Anh chịu khổ nhiều rồi. Từ nay em sẽ cùng anh gánh vác"

Nói rồi cậu ôm chầm lấy anh, nhắm nghiền mắt rồi đi vào giấc ngủ.

_____
End chap 2.

Ahihi. Thấy tui siêng chưa. Vỗ tay khen tui đi 😂😂

|1710| Nếu thương thì về đi! - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ