Chap 1.

1.9K 140 48
                                    

"Phượng ơiiii. Thằng nhóc nào dưới khối 11 tìm mày kìa."

Lớp trưởng Xuân Trường đứng ngoài cửa lớp thét vọng vào. Làm con người đang say sưa ngủ cũng phải giật mình dậy.

"Hả... Gì?!"

Anh giật mình dậy, vươn vai một cái rồi uể oải hỏi.

"Anh Phượng ơi, em này... Hết giờ rồi về chung nhaa."

Là Văn Thanh, cậu nhóc vừa nghe trống hết giờ là phóng ngay tới lớp của anh, kéo anh về chung.

"Ừ, đợi xíu."

Vừa nghe thấy giọng Văn Thanh là anh tỉnh ngay, cuốn hết tập vở vào cặp rồi đi theo Văn Thanh ra về.

*Ở một góc nào đó*

"Ủa?! Hai đứa nó yêu nhau hả trời -.-"

.
.
.

"Tối nay học tiếng anh nhé! Bảy giờ em qua nhà anh."

Cậu nói kèm theo một nụ cười mà đối với Công Phượng là nụ cười quyến rũ nhất trên đời này. Và nụ cười đó đã thành công làm người đối diện đứng đơ như trời trồng.

"Anh Phượng... Này, có nghe em nói không, PHƯỢNG!?"

"Ờ, hả... Ừ ok, bảy giờ"

"Quyết định vậy nha.... Tới nhà anh rồi kìa, vào nhà đi!?"

"Mày về cẩn thận đấy."

"Em biết rồi, tạm biệt nha..."

Đợi đến khi bóng Văn Thanh đã đi khuất khỏi con hẻm, Công Phượng mới xoay lưng đi vào nhà.

"Tối nay thằng Thanh có qua kèm con học không hả Phượng?!?"

Đó là tiếng của mẹ Công Phượng. Và thật, các bạn không nghe lầm, là Văn Thanh kèm Công Phượng học. Là một cậu nhóc lớp 11 kèm cho đàn anh lớp 12 học tiếng anh đó.

"Dạ có, bảy giờ cậu ấy qua."

"Thằng nhóc đó giỏi thật ha. Con nhà giàu, học giỏi lại còn lễ phép nữa. Có đứa con trai như nó cũng được ha Phượng. "

Bà vừa nói vừa nháy mắt với anh, làm anh thẹn đỏ cả mặt. Bà đã biết chuyện anh thích cậu từ lâu rồi. Lúc đầu thì cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng thôi. Từ nhỏ anh đã thiếu đi tình thương của cha, nhà lại nghèo, anh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, bây giờ nếu như có một người như Văn Thanh ở bên cạnh anh thì bà cũng yên lòng.

Hai người đang nói chuyện thì từ ngoài có tiếng vọng vào.

"Anh Phượn ới, mở cửa cho emmmmm"

"Kìa, ra mở cửa cho con rễ mẹ vào đi kìa, haha."

Bà nói xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, làm mặt anh đen như đít nồi.

Bước ra tới cửa anh giận cá chém thớt mà cọc cằn với cậu.

"Nghe rồi, kêu đ*o gì lắm thế."

"Ơ thôi mà, thôi... Em xin lỗi. Giờ vô học nha, hôm nay em có mua sữa cho anh nè ><"

"Thiệt hả??! Đi học nhanh nhanh, để uống sữa..."

Bó tay trước cái sự dễ thương này của anh rồi.

"Dạ con chào Bác."

Vừa vào tới nhà, thấy mẹ anh ngồi ở bàn uống trà thì cậu lễ phép chào hỏi, làm mẹ anh hài lòng vô cùng.

"Chào con rễ."

"Nè mẹ..."

"Thôi được rồi, không đùa nữa, các con đi học bài đi."

*Bác ơi, không ấy Bác đùa cả đời có được không?!*

*Chết rồi, có khi nào Thanh ghét mình luôn không?!"

____________
End chap 1 :>>

Chap đầu ngắn thôi 😂😂.

Các cậu thấy nhảm không :< cmt cho Bii ý kiến với :<

|1710| Nếu thương thì về đi! - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ