Chap 3.

1K 106 114
                                    

Sáng hôm sau cậu thức dậy lúc 5h sáng. Thấy anh ngủ say quá nên không nỡ gọi.

Nên đành về nhà lấy đồ rồi sang rủ anh đi học luôn.

*Ở nhà cậu*

"Con đi đâu mà tối qua không về!!?"

Là ba của cậu. Ông đang ngồi ở ghế đá ngoài vườn đọc báo sáng.

"Qua nhà bạn ngủ."

"Ở đâu ra cái kiểu muốn đi đâu là đi vậy hả Thanh?! Cái nhà này không phải nhà hoang chết chủ đâu!!"

Ông nghe cậu trả lời thì tức giận quát cậu. Nhưng cậu vẫn ảm đạm như vậy, quay sang nhìn ông rồi nói.

"Đây đâu được gọi là nhà! Nhà là nơi có gia đình, có ba, có mẹ. Còn nhà này thì không có!! Nên con ở đâu cũng vậy thôi?! Đúng không Vũ tổng."

Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu. Ông tức giận cũng chẳng dám làm gì, vì cậu là con trai một mà.

Từ khi cậu còn nhỏ, hai ông bà đã thường xuyên đi công tác xa nhà. Xung quanh cậu chỉ là người ở, và bà Tư. Cậu đã sống với bà Tư từ thuở nhỏ, đến giờ cậu cũng xem bà như người mẹ của mình.

Còn ba mẹ ruột của cậu, chỉ biết mãi mê cuốn theo vòng xoáy của đồng tiền, mà quên bẵng đi cái điều thiêng liêng là tình cảm gia đình.

Cuộc sống của cậu không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ thiếu tình thương. Nên khi biết hoàn cảnh của anh, cậu càng thương anh hơn bao giờ hết. Cậu tự nhủ rằng mình phải bảo vệ anh. Dù có ra sao đi nữa cũng sẽ không để anh chịu bất cứ thiệt thòi nào.

Cậu vừa xách cặp đi từ trên lầu xuống, thì bà Tư đã kéo cậu vào bếp.

"Nè Thanh, hôm nay bà Tư nấu phở bò nè. Con ăn đi rồi đi học."

Vẫn là bà Tư lo lắng cho cậu như vậy. Thử hỏi trong 16 năm qua đã bao giờ ba mẹ cậu quan tâm cậu như vậy chưa, hay chỉ là hàng tháng gửi tiền vào tài khoản cho cậu thì đã là ba mẹ tốt.

"Hôm nay con lên lớp sớm, nên con không ăn đâu. Bà Tư dẹp giúp con nha."

Nói rồi cậu đi ra ngoài, khi đi tới chỗ ba cậu ngồi. Thì cậu quay sang nói với ông.

"Thanh đi học nhé Vũ tổng."

Nói rồi cậu đi khỏi nhà. Còn ông chẳng biết nói gì hơn...

*Tại nhà anh*

"Anh Phượng ơi, xong chưaaaaa?!"

Cậu vừa nói vừa kéo dài chữ CHƯA ra, cho giống cái quảng cáo gì gì đó, đang hot mấy hôm nay.

"Phượng hông có gì để mặt hếttttt!?"

Anh cũng hùa theo đùa giỡn với cậu. Chuyện hôm qua có lẽ anh cũng đã thôi nghĩ tới rồi. Cũng phải, nghĩ tới làm chi cho đau đầu, Công Chúa ta đây ứ thèm quan tâm.

"Thôi nhanh nhanh đi học đi con, để trễ."

Mẹ anh đi tới xoa cái đầu nấm của con trai mình rồi cười với anh.

"Mẹ ở nhà ổn không, ông ấy..."

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị mẹ anh cắt ngang.

|1710| Nếu thương thì về đi! - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ