Sau đêm đó, Văn Thanh tự nhốt mình trong phòng. Cậu không ăn uống, không nói chuyện hay tiếp xúc với ai cả...
Hai ngày nay cậu không đi học, cũng luôn tránh mặt anh. Vì cậu nghĩ là nên tập quen dần với những ngày không có anh, để sau này khỏi bỡ ngỡ.
Nhưng cậu không nghĩ đến cảm giác của anh à?? Cậu có biết cái cảm giác bị xa lánh, bị bỏ rơi bởi chính người mình yêu thương nó khó chịu cỡ nào không?!
Hai hôm nay anh liên tục gọi điện, nhắn tin cho cậu mà vẫn không một lời hồi âm. Thậm chí anh đến nhà cậu cũng không thèm gặp mặt.
Rõ ràng mới hai hôm trước còn cùng nhau đi chơi vui vẻ, sao bây giờ lại như thế! Công Phượng nghĩ mãi cũng chẳng biết mình sai chỗ nào...
_________
[A lô! Chườn ơi.]
[Tao đây. Có gì không Công chúa??]
[Mày đi mua quà với tao nhé, mai sinh nhật Thanh rồi!]
[………]
[Alô, nghe tao không?? ĐM, CHƯỜNNNNNN]
[Ừ rồi! Nghe rồi. Rủ thêm Toàn với Lương Duy luôn nhé!!]
[Ừ, tao ra trước, tới nhanh nhá!]
________
sau khi mọi người tới đông đủ, thì tất cả bắt đầu công việc tìm kiếm quà của mình.Cầm ba triệu trên tay, đó là số tiền anh đã đi làm thêm, dành dụm cả ba tháng nay để mua quà cho cậu. Cứ đi đi lại lại trong trung tâm mua sắm không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho cậu. Trong khi hai nhà kia đã mua xong từ tám thế kỉ trước.
"Anh Phượng lâu quá vậy!! Anh lựa 2 tiếng đồng hồ rồi đó."
Hồng Duy tựa đầu vào vai Đức Lương uể oải nói.
"Một chút nữa thôi!!"
"Nãy dờ anh Phượn nói câu này 17 lần rồi đọ."
Văn Toàn cũng đang mệt mỏi bám víu lên anh người yêu mình, thiếu điều muốn nhảy vào lòng người ta ngồi luôn rồi.
Xuân Trường và Đức Lương không nói gì, nhưng nhìn Công Phượng cẩn thận kỹ lưỡng chọn quà cho cậu, rồi lại nghĩ đến ngày mai anh sẽ bị chính người mình yêu bỏ rơi thì hai người cảm thấy rất thương Công Phượng.
"XONG!"
Đột nhiên Công Phượng la lên, làm không chỉ hai nhà kia mà những người xung quanh cũng phải giật mình. Biết là mình hơi hố, nên anh chỉ biết cúi mặt xuống đất...
Văn Toàn, Hồng Duy nghe vậy liền nhào tới cầm món quà Công Phượng đã lựa 2 tiếng đồng hồ lên xem.
"Oaaaa ~~~~ anh Phượng có mắt thẩm mỹ ghê nha! Kiểu đồng hồ này hợp với nó nè."
Hồng Duy cầm món quà trong tay trầm trồ khen ngợi.
"Đẹp thật á!! Nhưng mà mình đi ăn đi được hơm?? Tòn đói..."
Cả năm người cùng nhau tới một quán ăn gần đó!!
.
.
.
__________
END chap 16.Hơi ngắn... Nhưng mà em đã cố gắng rồi! Em hứa là từ nay em sẽ ngược hai anh một cách nghiêm túc! Mọi người cứ tin ở em!!
Chuyện là em đang trong giai đoạn kiểm tra sml, rồi chuẩn bị thi học kỳ. Nên là việc ra chap nó nắng mưa thất thường như Công Chúa vậy! Mọi người thông cảm cho em ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
|1710| Nếu thương thì về đi! - DROP
FanficVăn Thanh, cậu trai nhà giàu, học giỏi. Là ước mơ của bao nhiêu cô gái.... Công Phượng, nhà nghèo, học hành thì tạm ổn. Chưa có mối tình vắt vai... Hai người yêu nhau, nhưng chẳng ai dám ngỏ lời. Liệu có đến được với nhau?!