Chap 12.

740 73 81
                                    

"Thanh kì ><"

Nhìn biểu cảm ngại ngùng của anh, làm cậu không nhịn được cười... Cái cục lùn lùn này sao mà đáng yêu quá vậy.

"Thôi, giờ em đưa anh lên lớp nhé."

"Ừm..."

Anh và cậu vừa lên tớ cầu thang. Đã thấy hai cặp đôi nhà kia đứng cười nói rôm rả.

""Anh Phượng với thằng Thanh kìa??!"

Vẫn là Hồng Duy nhanh nhẹn nhất, vừa thấy hai người người bước lên cầu thang thì cậu đã hét toáng lên.

"Có gì vui thế??!"

Phượng thấy đám bạn của mình đang bàn bạc gì đó có vẻ rất vui, nên cũng chui vào nhập hội... Còn cậu đã bị cho ra rìa :> thật may mắn khi Hồng Duy đã kéo cậu xuống lớp để an ủi tâm hồn mong manh của cậu, khi phải chứng kiến người yêu bỏ mặc mình mà đi theo CÁC thằng khác....

"Ê, nói nhỏ cái này nè!!"

Đó là tiếng Đức Lương. Chủ trì cuộc họp ngày hôm nay.

"Anh Phựn phải giữ bí mật nha. Đừng cho cái thằng kia biết!!"

Văn Toàn cũng nối tiếp Đức Lương..

"Mấy thằng dở hơi này, có gì nói lẹ đi. Vô học bây giờ."

Bây giờ là tới lượt bạn Chườn lên tiếng. Và bạn Phượng nảy giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì.
"Vào vấn đề chính nè!! Sắp tớ sinh nhật thằng Thanh rồi. Có nên lên kế hoạch gì không??!"

Một khoảng im lặng bao trùm trên bốn con người... Và rồi!!

"Ê!!  Sinh nhật thằng Thanh ngày 14/04 đúng không??"

Vừa nghe xong câu nói của Văn Toàn. Cả ba người còn lại đều gật đầu, rồi chờ đợi câu tiếp theo của cậu.

"Trùng hợp hôm đó ba mẹ em đi công tác!! Hay mình qua nhà em tổ chức tiệc nướng ngoài trời, hát karaoke rồi quẩy vinahey giống thằng Dũng với thằng Trọng lớp 11A4 đi. ><"

"........."

"Nè, sao vậy. Ok hay không ok nói một lời...."

"Ok."

"Ok."

"Ok."

Thế là kế hoạch được chốt một cách không thể cục súc hơn...

Bọn họ cũng tách ra hai hướng, Đức Lương và Công Phượng vào lớp trước. Còn thanh niên kia phải đưa bé yêu nhà mình tới lớp mới yên tâm học được. (Bii: Chú Chườn mù quáng :> )

....thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng...

Thấm thoát đã ba năm... À nhầm, đã ba tiết học trôi qua,  và giờ ra chơi đã đến.

Có một điều kỳ lạ rằng, người hôm nay tìm anh lại không phải Văn Thanh... mà là Bảo Trân.

"Anh là Công Phượng đúng không??!"

Cô dùng ánh mắt dò xét dán lên người anh như đánh giá một món hàng ngon mắt. Rồi nở nụ cười nữa miệng.

*Thanh à!! Mắt nhìn người của anh thật kém.*

|1710| Nếu thương thì về đi! - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ