Chap 6.

862 94 80
                                    

"Mày hâm à??! Thế cái nhà to ơi là to ở hẻm X là nhà của ai??! Hôm nay Thanh bị ngáo à."

Rõ ràng nhà cậu là cái nhà to nhất khu này mà, còn nói là Thanh không có nhà?! Xin ăn chực lộ liễu vậy luôn.... Phựn khinh :>

Văn Thanh không đáp lại lời Công Phượng, bước chân cũng ngày càng nhanh hơn.

Quen biết Văn Thanh tới nay cũng 5 năm chứ không ít. Anh cũng ít nhiều hiểu được tính tình của Văn Thanh.

Chỉ là khi cậu thật sự buồn hoặc thất vọng về một điều gì đó thì cậu mới yên lặng như vậy...

Chứ bình thường thì dẹp mẹ đi, nói như cái máy, muốn ngưng cũng chẳng ngưng được.

Biết em người yêu của mình đang buồn, nên anh chạy nhanh về phía cậu. Đan hai bàn tay vào nhau, cậu có chút giật mình, nhưng cũng yên lặng xiết chặc tay anh đi về nhà.

"Thôi đừng buồn. Lát nữa qua sớm rồi phụ mẹ làm đồ ăn với tao. Nhaaaa!"

Văn Thanh vừa nghe anh đề nghị thì hai mắt sáng rực, khác hẳn vẻ mặt u ám lúc nãy.

"Thiệt hả??! Lát về thay đồ xong em qua liền, hí hí..."

"Ờ......."

*Nó buồn thật hay giả vờ vậy trời :) lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa.*

.
.
.

*Tại nhà cậu*

"Hai Bác ơi, anh Thanh về rồi này."

Cô gái mang trên mình chiếc váy trắng, làm toát lên vẻ sang trọng và quý phái của mình, vừa thấy cậu bước vào cửa nhà thì ngay lập tức chạy tới quấn lấy cậu. (Kém sang quá chị êiiii).

Bảo Trân, là tiểu thư của một gia đình giàu có, ba mẹ cô là bạn thân thuở nhỏ với mẹ của cậu. Hai người từ nhỏ đã có hôn ước với nhau.

Bảo Trân từ nhỏ luôn xem Văn Thanh là mục tiêu của đời mình. Mọi việc cô làm đều xoay quanh sở thích của Văn Thanh. Nhưng ngặt một nỗi, Văn Thanh KHÔNG. THÍCH. CON. GÁI.

Văn Thanh thậm chí còn rất ghét cô gái này. Lúc nào cũng quấn lấy cậu như đĩa, phiền phức chết đi được.

"Tránh xa tôi ra một chút đi. Mà mai mốt xài nước hoa nên tém tém lại. Nồng lắm rồi đấy."

Nói rồi cậu đi lên lầu. Đi chưa được ba bậc thang đã bị mẹ cậu gọi lại.

"Thanh!! Hôm nay Trân đến chơi. Con ở nhà ăn cơm nha."

"A! Nay ngày gì mà trọng đại giữ, Vũ tổng và Vũ phu nhân đều có mặt ở nhà... Thật là hiếm thấy đó nha."

Cậu nói rồi nhếch môi đi tiếp lên lầu. Đi được vài ba bước thì cậu quay lại nói với bà.

"Hôm nay Vũ tổng với Vũ phu nhân rãnh. Nhưng con bận lắm, không ở nhà được đâu."

"Con ngoài ăn học ra thì có gì mà bận hả Thanh.?"

"Con bận đến một nơi mà con có được tình thương của những người trong gia đình, còn ở đây đâu có!!?"

"Nhưng hôm nay có món cá chiên con thích, ở nhà ăn đi!"

|1710| Nếu thương thì về đi! - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ