Bây giờ là 6 giờ sáng. Mẹ cậu lên phòng cậu gõ cửa.
"Vào đi!!!"
"Thanh xuống ăn sáng rồi đi học nhé con."
Ờ... Có lẽ đây là một trong những lần ít ỏi mà cậu nghe được câu nói quan tâm từ mẹ. Nên thật sự mà nói, cũng có chút không quen.
"...dạ mẹ xuống trước đi, con thay đồ rồi xuống liền."
"Vậy mẹ xuống trước nhé con trai."
Bà nói rồi đóng cửa lại. Cậu cũng nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà.
"Thanh xuống nhanh đi con để đồ ăn nguội hết bây giờ."
Ba cậu thấy cậu xuống thì bỏ tờ báo đang đọc dở sang một bên, gọi cậu lại ăn cùng.
"Dạ."
Cậu cũng tiến lại bàn ăn, dùng xong bữa sáng thì cậu thưa hai ông bà đi học.
______
Cứ tưởng giờ này anh vẫn còn đang chuẩn bị ở trong nhà. Nhưng hôm nay thì khác, cậu đi từ phía xa đã thấy anh ngồi trên chiếc ghế gỗ ở ngoài hiên, đung đưa hai chân, còn ngân nga hát Ba là cây nến vàng gì đó... Trông cưng chết đi được.
"Anh ơi, đi học!!"
"Rồi, ra liền nè hihi."
Nguyễn Công Phượng hôm nay ấm đầu à??! Có gì mà cứ cười suốt thế!!
"Anh có gì vui à??!"
Cậu thấy anh nãy giờ cứ nghĩ gì đó, rồi cười cười. Nên cũng hơi tò mò.....
"Lúc sáng anh với mẹ đi tìm ba >< mẹ tha thứ cho ba rồi. Mẹ còn kêu ba về nhà ở... Nhưng ba kêu là hợp đồng làm việc của ba còn 6 tháng nữa mới hết! Nên ba phải lên Hà Nội, sợ ba ở một mình buồn, nên anh kêu mẹ đi với ba rồi, ba nói khi nào ba về ba sẽ mua quà cho Phượng... Hí hí!!"
Công Phượng kế bên hào hứng kể lại câu chuyện của mình, nhìn nụ cười rạng rỡ của anh bây giờ. Cậu ước anh mãi mãi vui cười như vậy, cậu không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
"Thế thì vui rồi."
Cậu đáp lời anh, nhưng anh nhận ra trong câu nói của cậu có phần u buồn và mệt mỏi...
"Mày bị gì đấy!! Từ tối hôm qua tới giờ cứ như người mất hồn á."
"Em không sao!! Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em...."
"Hỏi gì??!"
"Nếu sau này em không còn bên cạnh anh nữa??!"
Sau khi nghe xong câu hỏi của cậu, anh bỗng dưng đứng lại. Nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tao không biết vì sao mày hỏi vậy!! Nhưng nếu mày bỏ tao, tao sẽ hận mày suốt cuộc đời!!"
"Ừ, em không bỏ anh đâu!!"
Cậu nói rồi ôm anh vào lòng, cũng may là đường từ nhà anh đến trường không quá đông người qua lại, nên việc này cũng không ai biết.
Cậu ôm anh... rất chặc, như không muốn rời. Vì cậu biết! Con người này, thân hình này, hơi ấm này... Chỉ một năm nữa thôi sẽ không là của cậu nữa, mãi mãi cũng không!
Bỗng cậu thấy mắt mình cay cay. Cậu ngước mặt lên trời để cố gắng kiềm lại giọt nước mắt... Nhưng cuối cùng vẫn là không được. Anh cảm nhận được giọt nước rơi trên vai áo mình thì ngước lên nhìn cậu.
"Nè, bị sao thế. Đừng làm tao lo..."
"Không... không có gì, bụi bay vào mắt em thôi, mình đi tiếp đi, để trễ."
Không đợi anh trả lời, cậu liền đan tay mình vào lòng bàn tay của anh và kéo anh đi.
*Phượng, em xin lỗi... Thật sự xin lỗi, em không bảo vệ được tình yêu của chúng ta!! Em vô dụng lắm đúng không.... Sau này, anh phải yêu một người thật tốt, và sống thật hạnh phúc với người ấy nhé!!*
Đang mãi mê trong dòng suy nghĩ, thì tiếng của anh lôi cậu về thực tại.
"Thanh! Tới trường rồi... Buông tay ra đi, để mọi người thấy thì kỳ lắm."
Chuyện anh và cậu quen nhau chỉ có vài người thân thiết mới biết thôi. Mà thực ra thì càng ít người biết càng tốt, đỡ phải ồn ào.
"Họ biết thì tốt, sẽ không ai dành Phượng của em nữa..."
Cậu vừa nói, vừa đưa tay lên xoa xoa cái đầu nấm đáng yêu của Công Phượng, thành công làm anh ngại chín mặt.
"Thanh kì ><"
_________
END chap 11.Chap này ngắn và nhảm lắm :< mọi người thông cảm nhé.
Chap sau viết dài bù lại nha.❤❤
Chúc mừng Việt Nam 2 - 0
Anh Đức 👏👏👏 Văn Đức 👏👏👏
BẠN ĐANG ĐỌC
|1710| Nếu thương thì về đi! - DROP
FanfictionVăn Thanh, cậu trai nhà giàu, học giỏi. Là ước mơ của bao nhiêu cô gái.... Công Phượng, nhà nghèo, học hành thì tạm ổn. Chưa có mối tình vắt vai... Hai người yêu nhau, nhưng chẳng ai dám ngỏ lời. Liệu có đến được với nhau?!