Chương 7

285 28 12
                                    

'Zoro, mày phải tỉnh táo lại'.

Zoro nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, dậm chân, thở ra thật dài. Không thể tin được là cậu lại để lạc mất Robin. Chỉ ít phút trước, cậu còn đang nắm tay cô đi ngắm nhìn khắp nơi. Vì một tiết mục xiếc mà cậu để lạc mất cô.

Chán nản thở dài, Zoro bắt đầu tưởng tượng lung tung. Đặt tay lên cằm, một khung cảnh được hiện ra. Robin bị ba tên lạ mặt dồn vào chân tường, trên khuôn mặt ba kẻ đó hiện lên sự vô lại. Robin bị hoảng sợ mà hét toán lên.

'Không không'. Cậu lắc đầu, xua đi khung cảnh mình vừa nghĩ ra. Chắc chắn không phải vậy. Một khung cảnh khác hiện ra, ba kẻ lạ mặt dồn Robin vào chân tường, cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt sinh vật lạ. Sau đó sẽ sử dụng sức mạnh của mình, ba người kia bị bẻ gãy xương sống.

'Ừm, cái này khả năng cao hơn'.

Gật gật đầu với ý kiến của mình. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trên bảng chỉ đường có ghi dòng chữ 'phía Đông đảo'. Giờ phút này cậu mới chú ý, cậu không chỉ lạc mất Robin, mà còn lạc mất những người đồng đội của mình.

'Có khi nào họ ở phía Nam không nhỉ?'.

Vừa nghĩ, cậu vừa bắt đầu chạy về một hướng cậu cho là phía Nam. Ở phía Tây, Robin đang vừa đi vừa tìm kẻ ngốc nào đó vừa đi lạc. Cô đang suy nghĩ có nên để Zoro nuôi một con vẹt chỉ đường không.

Lúc nãy, Zoro còn đang nắm tay cô đi về phía trước. Bất chợt, cô thấy một Thần chết đang thực hiện việc câu linh hồn, nó khá là thú vị. Mãi xem, cô buông tay cậu ra lúc nào không hay. Hậu quả là giờ cô đang phải đi tìm người chồng đi lạc.

Ánh nắng lúc này đã xuất hiện. Cô nhìn lên mặt trời, nó đang đứng yên một chỗ. Nhìn một hồi nữa cũng không có đám mây nào xuất hiện. Cô dứt khoát đứng dưới bóng một góc cây ven đường.

Đặt chéo tay, sử dụng năng lực. Hàng loạt cánh tay có gắn con mắt xuất hiện trên các bức tường trong thành phố. Nhìn một vòng từ phía Tây sang Đông, Robin cũng phát hiện ra Zoro đang chạy vòng quanh một toà nhà.

Một cánh tay xuất hiện chồng lên cánh tay đã có sẵn ở đó, chính xác bắt được Zoro đang lo cắm đầu về phía trước chạy.

"Tìm được rồi!".

Robin tự lẩm bẩm, bắt đầu đi về phía Zoro đang bị giữ lại. Băng mũ rơm lúc này cũng đang đi tìm hai người. Nami có vẻ đã chịu không nổi cái tính đòi đi đây đi đó của Luffy mà đánh cho cậu một trận. Bằng chứng là trên đầu Luffy đang gắn hai cục sưng rất to.

"Aizz, họ đi đâu được nhỉ?" - Usopp.

"Vậy nên tôi đã cảnh báo ngay từ đầu, không ngờ hai người đó vẫn cứ bị lạc!" - Nami tức giận nói.

"Không biết hai người đó đi đâu!" - Chopper lo lắng ngó nghiêng khắp nơi.

"Mà cũng thật ngạc nhiên, chúng ta chỉ lơ là họ có một phút mà họ đã mất hút đi rồi!" - Franky.

"Cũng tại Nami ham đồ giá rẻ!" - Usopp lẩm bẩm.

"CẬU NÓI GÌ HẢ?" - Nami.

"Không không, tớ không nói gì hết!" - Usopp vội trốn sau lưng Luffy.

"Mà này, Brook, ông có thấy gì giống Zoro và Robin không? Tôi không thấy gì hết?" - Luffy.

Brook vừa đi vừa thưởng thức ly trà, nghe Luffy nói, ông uống cạn ly, ợ ra một tiếng. Xoay mặt nhìn Luffy.

"Thú thật, tôi thấy rất nhiều máu đang đổ xuống!" - Brook.

"Máu sao?" - cả đám đồng thanh.

"Đó là máu của những con quỷ đang tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Và tôi cũng đang tan chảy!" - Brook nói, đồng thời trên khuôn mặt xương của ông, một vết nứt xuất hiện.

"BROOK" - cả đám.

"À, Nami, có thể mua cho tôi thêm vài lít sữa không?" - Brook.

Một cú đấm của Nami nhanh chóng xuất hiện trên đầu ông.

"Tưởng sao, hoá ra là vòi vĩnh. Tôi mệt với cái đám này quá. Có ai bị lạc nữa không?" - Nami.

"Uây, Nami, Sanji mất tích nãy giờ rồi!" - Luffy.

"Hả, sao mất tích?" - Nami.

"Vì gái!" - Usopp, Franky và Luffy.

"SANJI" - giọng của Nami vang vọng khắp cả vùng họ đang đứng.

****

Zoro đang chán nản với cái tay đang nắm chặt áo mình. Cậu biết đây là do Robin tạo ra, nhưng bị giữ thế này mất hình tượng quá!

Có ba cái bóng xuất hiện trước mặt cậu. Zoro ngước mắt nhìn lên. Kẻ đứng bên trái cụt chân phải, kẻ đứng giữa cụt tay trái, kẻ đứng bên phải trong lành lạnh nhất khi nhìn từ dưới lên, hắn bị chột mắt phải.

"À rê, ta tưởng đảo này chỉ có người già thôi chứ!" - Zoro.

"Ha ha, chúng ta là hải tặc, vì bị bọn hải quân truy sát dữ quá nên trốn lên đây. Mau, có gì giao ra đây!" - tên đứng giữa.

Zoro khá xem thường cái đám thương tật trước mặt này. Cậu chưng ra cái vẻ mặt không mấy quan tâm.

"Mày dám nhìn bọn tao bằng ánh mắt khinh thường đó à!" - tên bên trái nói.

"Đại ca, để tụi em xử nó!" - tên bên phải.

Tên ở giữa gật đầu, hai tên kia liền bước tới. Bẻ bẻ khớp tay, cười thích thú, đưa tay lên muốn đấm tới thì một kiếm của Zoro vung lên, chính xác ngay mũi của tên bị chột. Hắn yểu xìu ngồi bệt xuống đất. Hai tên còn lại lo sợ không dám lên.

"Quên nói với các ngươi, ta cũng là hải tặc!" - Zoro đưa kiếm lên gần miệng, ánh mắt thích thú, lè lưỡi liếm thanh kiếm.

Cánh tay đang nắm áo Zoro đột nhiên biến mất, thay vào đó, vài cánh tay xuất hiện ôm ba tên đó lại, bẻ bọn họ gập đôi.

"Zoro, khi nào cậu mới thôi đi lạc đây?" - Robin xuất hiện, trên tay còn cầm theo một cây dù.

Zoro đang tận hưởng vui vẻ khi suy nghĩ của mình đúng, nghe cô nói vậy liền xị mặt.

"Sao tôi biết được!".

Robin cười, vẫy vẫy tay kêu Zoro đi tới chỗ mình.

"Đi tìm những người kia thôi!" - Robin.

"Chậc, sao họ có thể đi lạc khỏi chúng ta cơ chứ!" - Zoro.

"Fufufu".

Robin cười, cùng Zoro sánh vai đi về phía Nam của đảo.

--------

Cmt = tạo động lực cho au viết nhanh 😂😂

Robin Truy Phu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ