Chương 6: Ghen (2)

1.8K 126 28
                                    

Kể từ khi điều tra không được tung tích của Kuroemon, Shiro như trở lại bản tính hậu đậu trước kia, đụng gì hỏng nấy. Ngoài việc chơi bóng chày ra, còn những lúc khác, đầu óc anh cứ như đang để trên mây, lơ ngơ chẳng biết gì.

Trước tình hình này, đội Whiters vô cùng lo lắng. Cả đám không biết tại sao Shiroemon - vị đội trưởng tài ba của họ, lại trở nên như vậy. Thế là toàn đội Whiters tìm đến Doras hỏi chuyện và được Hiroshi đại diện kể cho nghe về việc Kuro mất tích. Lúc này tám con người kia mới ngộ ra nguyên nhân. Thì ra là vì anh lo lắng cho 'cờ-rớt'.

Trong lúc đó, Shiro vẫn đang ngồi bên bờ sông, đờ người ra. Không có cậu ở bên, anh không thể thoải mái nằm phơi nắng như bình thường được nữa. Cảm giác trống vắng cứ bủa vây lấy tâm trí anh. Shiro ngẩng mặt nhìn trời xanh cao vời vợi, lẩm bẩm: "Kuro, cậu đâu rồi? Sao cậu lại bỏ đi?"

Mấy ngày nay, anh gần như đã dò hỏi toàn bộ những người quen của Kuro. Cả Amoll, Drump, Monta, Pokoemon và những đồng đội cũ của WABC đều không biết Kuro đã đi đâu, đội Doras cũng chẳng có chút thông tin gì. Kuroemon dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này.

"Cậu ấy có thể đi những đâu nhỉ? Núi Yamadera? Mỹ? Hay tới nhà Amoll trú? Hoặc lên chùa ở cùng Monta? Mà không, mấy người họ sẽ không nói dối mình đâu. Nhưng..."

"Hay là..." Trong phút chốc, tư tưởng như được khai thông, trở nên minh mẫn, sáng suốt một cách lạ thường. Shiroemon đứng phắt dậy, lôi cánh cửa thần kỳ quay ngay về phòng mình rồi trèo lên cỗ máy thời gian, lên đường trở về thế kỷ 20.

Đúng rồi! Sao anh lại quên mất Doraemon cơ chứ? Đó là đồng đội cũ của Kuro và cũng là bạn thân của cậu ấy mà!

Rầm!

"Ôi mẹ ơi!"

Doraemon đang ngồi nhâm nhi bánh rán thì hộc bàn của Nobita bật mở mạnh bạo làm cậu giật bắn cả mình. Chưa kịp định thần thì Shiro đã nhào ngay tới chỗ cậu, hỏi dồn dập: "Doraemon, Kuro có ở đây không? Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy đang ở đâu? Cậu làm ơn chỉ cho tôi biết với!"

"À, Kuro có ở đây, cậu ấy đang ở bãi..."

"Cảm ơn cậu!" Không đợi Mèo ú nói hết câu, Shiro đã gật đầu rồi tung cửa chạy vèo ra ngoài bãi đất trống. May mà lúc đi chơi với đội Doras ở đây thì anh đã nhớ được đường rồi.

Chạy đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là... Kuroemon - kẻ gây náo loạn thế kỷ 22 suốt một tuần qua, đang chơi bóng chày với nhóm Nobita rất vui vẻ. Cậu thậm chí còn chẳng để ý xem là ai vừa xuất hiện nữa.

Mà điều đáng ghét hơn là ở ghế ngồi, cả đám con gái đang hò hét tán loạn để cổ vũ cho Kuroemon, mà cậu chàng thì có vẻ rất khoái chí. Hay quá nhỉ? Làm mọi người ở nhà lo lắng còn bản thân thì chạy đến đây chơi bóng chày?

Càng nghĩ càng tức, Shiroemon dùng hết sức bình sinh gào lên: "Kuroemon!!!"

"Hả?" Cậu nghe người ta gọi thì giật mình quay sang nhìn, giọng này sao mà quen thế nhỉ? Cơ mà tầm mắt vừa rơi vào người kêu mình, Kuro liền ngạc nhiên đến tròn xoe mắt. Cậu lắp bắp: "Shi, Shiroemon...? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi không ở đây thì ở đâu? Cái đồ ngốc này! Dám trốn nhà đi chơi như vậy à? Có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không hả!?"

"Tớ..."

"Về ngay! Hiroshi và đội Doras rất lo cho cậu đấy!"

"Thế cậu có vì tớ mà lo lắng không, Shiro?"

"Hả?" Tự nhiên bị Kuro hỏi ngược lại làm anh có chút giật mình.

"Cậu bảo mọi người rất lo lắng cho tớ, còn cậu thì sao?"

"Tôi..." Shiro ngập ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào mắt Kuro, từ tốn nói: "Nếu không lo cho cậu thì tôi đã chẳng phải mất công chạy đôn chạy đáo suốt một tuần qua để tìm cậu. Nếu không lo cho cậu thì tôi sẽ chẳng phí hoài giấc ngủ của mình mà đến nơi này để lôi cậu về đâu."

"Nói vậy là..." Đôi mắt trong suốt của Kuro đột nhiên như có vài tia sáng lấp lánh, trên môi cậu cũng đọng lại một nụ cười hạnh phúc. Anh cũng lo lắng vì cậu sao? Anh thật sự quan tâm đến cậu sao?

"Về thôi, Kuro."

...

"Sao cậu lại bỏ đi?" Shiro nhíu mày hỏi khi cả hai đang trên đường trở về nhà.

"Thì tại cậu chứ ai!"

"Tại tôi?" Anh tỏ ra khá ngạc nhiên, "Tôi làm sao?"

"Thì cách đây một tuần tớ thấy cậu đi chung với cô gái nào đấy, cả hai cười nói rất vui vẻ luôn! Lúc tớ chạy tới thì cậu tỏ ra khá bực mình, tớ nghĩ hai người đang hẹn hò nên..."

"Buồn rồi bỏ đi?"

"Ừ."

Đột nhiên, Shiro tỏ ra khá giận dữ. Anh lấy tay gõ nhẹ lên đầu cậu, lớn giọng mắng yêu: "Đồ ngốc này! Sao lại tự suy diễn một mình rồi buồn như vậy chứ? Tôi và cô ta chẳng có gì cả."

"Vậy sao cậu..."

"Tôi có việc mới cần tìm cô ta."

Nói rồi, Shiro lấy từ trong túi thần kỳ ra một hộp quà nhỏ nhắn nhưng được gói rất gọn gàng và đẹp mắt. Anh đưa nó cho Kuro, đỏ mặt nói: "Kuro, chúc mừng sinh nhật. Tuy là còn sớm tới hai ngày cơ mà lỡ rồi nên tôi đưa luôn."

Kuro ngạc nhiên tròn xoe mắt, cậu đưa tay nhận lấy hộp quà theo quán tính. Chẳng lẽ... anh gặp cô gái ấy là để chuẩn bị quà cho cậu sao?

"Cô ấy tên Mami, là chủ một tiệm chuyên trang trí hộp quà sinh nhật. Mấy hôm trước tôi đi hỏi thì được đồng đội chỉ tới chỗ ấy." Shiroemon không nhanh không chậm giải thích, đồng thời căng mắt nhìn vẻ mặt của Kuro khi nhận được quà. Có vẻ cậu ấy thích, may quá! Anh cứ sợ với bản tính khô cằn, lạnh lẽo của mình thì những việc như chọn quà tặng sẽ rất tệ. Chung quy là anh sợ người ấy không thích.

"Cảm ơn cậu! Tớ thật sự rất thích nó!" Kuro hạnh phúc cười toe miệng, nụ cười khiến cho ai kia cảm thấy ấm lòng. Anh đã thiếu vắng giọng nói đáng yêu này cả tuần nay rồi, bây giờ mới được nghe lại, cảm giác thấy tim mình rung động mãnh liệt.

"Lần sau đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa nhé!"

"Ừm."

Và thế là cặp đôi trẻ nào đó nắm tay nhau... à không, phải nói là chỉ có Kuro một mực đòi nắm tay Shiro cho bằng được, còn anh chàng nào đó thì cứ né hết lần này đến lần khác.

Shiroemon x Kuroemon [NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ - FANFICTION]Where stories live. Discover now