Chương 17: Kế hoạch (2)

1.1K 76 14
                                    

Công viên XXX bảy giờ tối thật sự rất đông, nhìn ở đâu cũng thấy toàn là người. Bọn bắt cóc này chọn địa điểm cũng hay đấy, càng đông, người ta lại càng không để ý vào hành động của những người khác. 

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", Shiroemon đột nhiên nghĩ đến câu nói này. Mà thôi, giờ đâu phải lúc để văn vẻ! Anh vội vàng bước nhanh đến bên đài phun nước thiên nga, ngó nghiêng tìm kiếm. Kì lạ, sao lại chẳng có ai thế nhỉ? 

Anh bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên cao của công viên, đã bảy giờ hơn rồi mà vẫn chưa có ai đến gặp anh. Shiro rủa thầm một tiếng trong lòng, có phải bọn chúng muốn trêu ngươi anh không?

Shiro bực bội dòm ngó xung quanh, bỗng nhiên, có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh. Anh giật mình quay lại thì thấy một người trông có vẻ lực lưỡng, cả người vận một bộ quần áo đen cùng miếng che mặt cũng đen nốt, đang chỉ chỉ tay về hướng vắng người, tỏ ý muốn anh đi cùng. 

Anh im lặng bước theo người đó, ánh mắt sắc bén lườm vào đối phương. Không hiểu sao anh lại cảm thấy tên này có chút quen quen, cảm giác hơi giống... Hirai... Nhưng mà không thể nào đâu, Hirai thì làm gì ở đây chứ? Vừa nãy lúc anh rời khỏi nhà thì cậu ấy vẫn còn đang ngủ mà. Với lại, làm sao cậu ấy có thể là tội phạm bắt cóc được, tính cách của Hirai tuy bộc trực, nóng nảy nhưng bản chất rất tốt bụng. Hơn nữa giọng tên này cũng rất khác so với cậu ấy. 

"Vào đi." 

Nơi mà hắn ta đưa anh đến là một căn nhà hoang nhỏ, xung quanh bốc mùi ẩm thấp khó chịu khiến Shiro bất giác nhíu mày. Khứu giác của anh vô cùng nhạy bén, đó là điểm mạnh làm Shiro cảm thấy bực mình nhất. Nhưng bây giờ thì việc cứu người là quan trọng, thế nên Shiro đành phải gạt bỏ cảm giác buồn nôn mà nhanh chân bước vào. 

Trước mặt anh, Kuroemon đang bị treo lơ lửng bằng một sợi dây buộc với một cái ròng rọc. Bên dưới là một bãi đinh nhọn hoắc, nhìn vào đã thấy sợ. Anh thoáng nhíu mày, lũ khốn, nếu Kuro mà có chuyện gì thì anh sẽ không bỏ qua cho chúng đâu. 

Trông thấy người đến là anh, vẻ mặt cậu trở nên mừng rỡ nhưng cũng đầy lo sợ. Cậu hét lên với anh: "Shiro, sao cậu lại đến đây? Nơi này rất nguy hiểm, cậu có biết không?". Khi nói, cậu nhoài người lên phía trước làm sợi dây đung đưa hơi mạnh, thế là cậu lại sợ tái mặt.

"Sao cậu lại để mình bị bắt cóc hả, đồ đần!?" 

Nhìn thấy dáng vẻ vùng vẫy giữa không trung của cậu, khắp người anh nổi lên cảm giác đau đớn như bị hàng vạn mũi tên găm trúng, vô cùng nhức nhối. Gru, anh còn chưa dám làm gì cậu mà bọn chúng đã... 

"Tại bọn chúng lấy cậu ra dọa nên tớ mới... Shiro, cậu về đi, cậu không thể cứu được tớ đâu! Bây giờ mà cậu có đưa được tớ xuống thì cũng phải giẫm lên bãi đinh này, mà tớ không muốn thấy cậu bị thương! Về đi, Shiro!" Trong giọng nói của cậu chứa đựng sự nức nở chưa từng thấy, điều này làm anh nhói lòng. Đồ ngốc này, rõ ràng người bị nguy hiểm là cậu, sao lại quan tâm đến tôi cơ chứ!?

Anh ngẩng mặt lên, hét thật to với cậu: "Kuroemon, cậu đã từng chấp nhận dùng bản thân để trao đổi việc chữa lành cánh tay cho tôi, Shiroemon này không phải kẻ vong ân phụ nghĩa! Tôi sẽ cứu cậu ra!" 

Sau đó, chưa kịp để Kuroemon nói gì thì một giọng nói đã vang lên từ đằng sau Shiro: "Tình cảm vậy đủ rồi hai cậu bé." 

Shiro quay phắt lại tìm kiếm kẻ vừa phát ra câu nói, đó là một trong những tên 'đen toàn tập' vừa nãy, hình như là đại ca của chúng thì phải. Nhưng mà... đội hình này có gì đó... là lạ... Chúng có khoảng mười người, trong đó ba tên là tương đối cao, còn lại... lùn bằng anh. Mà thôi kệ đi, lạ gì thì lạ, chỉ cần trong phạm vi anh có thể chống trả là được. 

Anh không chút do dự đáp lại cái nhìn đầy khiêu khích của tên cầm đầu, lạnh giọng hỏi: "Mấy người muốn gì? Sao lại bắt cóc cậu ấy để dụ tôi ra mặt?" 

"Tại sao?" Hắn nhướn mày, giễu cợt nói: "Rất đơn giản, bọn tao muốn hủy hoại mày, Shiroemon."

"Hủy hoại?" Anh nhớ mình sống cũng tốt mà, sao lại đắc tội với tên này?

"Đúng vậy, nhưng không phải là tổn hại chính bản thân mày, mà sẽ trút lên những người mà mày yêu quý."

"Tại sao lại là cậu ta?"

"Bởi vì mày thích nó. Máy đo cảm xúc cho biết, đối với tên mèo ngố lông đen này, mày có tình cảm sâu đậm hơn bất cứ ai xung quanh mày!"

"..." Ai lại phát minh ra cái máy khốn kiếp đó vậy?

"Nào, tay ném thiên tài Shiroemon, bọn tao có một thử thách dành cho mày đây!" Nói rồi hắn búng tay cái tách, ngay lập tức mấy đứa đằng sau không biết lôi từ đâu ra một tấm bia giống như lúc thi vòng kiểm tra năng lực ở Big Dome Cup, đặt trước mặt anh. 

"Bọn tao cho mày ba lần ném, cả ba đều phải trúng ô 100 điểm. Một lần hụt, tên mèo ngố kia sẽ bị thương một chỗ, đồng thời sẽ hạ dây xuống một phần. OK?" 

"Được." Tưởng gì, cái này thì anh dư sức. 

Shiro chậm rãi tiến vào vị trí ném bóng, ngẩng mặt nhìn người nào đó đang khóc không ra nước mắt ở trên cao, mỉm cười: "Cổ vũ tôi đi, Kuro. Tôi sẽ cứu cậu ra." 

"À mà khoan, mọi việc không đơn giản như chú mày cầm banh rồi ném đâu. Các anh em, chuẩn bị!" 

Thế là đám đàn em dàn trận ở hai bên trái phải của anh, trên tay mỗi tên cầm khoảng năm trái bóng nhựa. Như vậy là... 

"Mày ném bia, còn bọn tao sẽ ném mày." Tên cầm đầu phát ra tiếng cười gian xảo, thong thả đứng ở một bên xem kịch vui, "Lượt 1, chuẩn bị! Ném!" 

"Bộp! Bộp! Bộp!" 

Shiro còn chưa kịp ném thì hàng loạt trái bóng đã bay qua bay lại trước mặt anh, che khuất cả tầm nhìn đến tấm bia. Thế này sao mà ném được!? Khốn kiếp... Anh trừng mắt nhìn tên cầm đầu, hắn thấy vậy thì bật ngón cái với anh. 

"Hừ, sao bây giờ?" Shiro lẩm bẩm trong miệng, trước mặt anh, bóng vẫn bay rợp trời. Anh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi đứng thẳng người, cuối cùng, Shiro kiên định nhìn thẳng vị trí của tấm bia mà ban nãy anh quan sát, giơ cao tay, ném bóng. 

Quả bóng bay thẳng băng một đường với lực đạo mạnh mẽ, cuối cùng rầm một tiếng, đập vào tấm bia. Shiroemon hồi hộp nhìn 'hắc nhân' theo dõi kết quả. 

"Khá khen..." Hắn cười cười nhìn anh, "Lần 1, 100 điểm."


Shiroemon x Kuroemon [NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ - FANFICTION]Where stories live. Discover now