Từ đêm giao thừa, Kuroemon tuyệt nhiên không nói chuyện với Shiroemon một câu nào, hoàn toàn xem anh như người dưng nước lã. Cậu vẫn còn giận chuyện kia rất nhiều nha!
Anh dám tự ý nói chia tay!
Có biết từ đó nặng nề thế nào không? Thích hù nhau à!?
Được lắm! Vậy thì tôi giận cho anh biết mặt nhé!
Về phần Shiroemon, bị người nào đó lơ đẹp làm anh khó chịu vô cùng, tìm mọi cách để nói chuyện với cậu nhưng... tất cả cố gắng đều đem lại kết quả là con số không vô cùng tròn trĩnh. Tức khí, anh liền lợi dụng lúc cậu đang đi mua đồ thì lao đến nắm chặt tay cậu, lôi cậu đến một góc khuất rồi ép sát Kuro vào tường.
"Buông ra! Đau!" Kuroemon la toáng lên, dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ đáng ghét trước mặt. Dám làm đau cậu, đúng là tội càng thêm tội mà!
"Cậu ngoan thì tôi mới buông ra!" Shiro vừa nói vừa tăng sức lực giữ chặt lấy người trong lòng, ngăn chặn mọi cố gắng vùng vẫy thoát ra của cậu. Hết cách, Kuro đành phải đứng im.
"Rốt cuộc thì cậu muốn gì, Shiroemon?"
"Dạo này có một con mèo cứ tìm cách lẩn tránh tôi."
"Ồ, thế à?" Tiếng ồ được Kuro ngân dài ra, giống như muốn trêu chọc ai đó, "Chắc cậu làm gì có lỗi nên nó mới ghét cậu thế đấy!"
Nghe cậu nói, Shiro liền cười khẩy một cái, nhún nhẹ vai tỏ vẻ vô tội: "Tôi cũng không biết mình đã làm sai điều gì? Tôi chỉ nói là tôi thích cậu ấy, thế mà cậu ấy lại giận tôi?"
"Hừ! Nếu không phải tại cậu nói chia tay thì ai thèm giận cậu?" Kuro liếc mắt sang chỗ khác để khỏi phải nhìn bản mặt kiêu ngạo khó ưa này.
"Sao cậu biết rõ thế? Cậu là con mèo ấy à?" Anh mỉm cười nhìn cậu, hỏi một cách đầy cợt nhả.
Thấy thái độ không mấy nghiêm túc của anh, một dòng khí nóng từ đâu bỗng xông thẳng lên đỉnh đầu, Kuroemon nhón chân hét thẳng vào khuôn mặt đẹp trai khó ưa: "Tôi thèm vào giận cậu, nhá! Xin lỗi đi!"
"Ha ha... Được rồi được rồi." Con mèo này đã tức đến xù lông rồi, xem ra phải mềm mại một tí, "Tôi xin lỗi, đừng giận nữa. Lần này là tôi sai rồi."
Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, trong giọng nói đến chín phần là dỗ dành, nài nỉ. Quả thật lần này là anh chơi hơi lớn rồi! Doạ cậu suýt nữa thì khóc... Ayzaaaa, khổ quá đi mất, đúng là một phút bồng bột mà... Shiroemon cười khổ trong lòng.
Một Shiroemon kiêu hãnh bây giờ lại phải đi năn nỉ mình, trong lòng Kuro thực ra có chút tự mãn. Cậu nhếch miệng một cái, nửa đùa nửa thật nói với anh: "Bây giờ cậu làm tôi nói hai tiếng "Dừng lại", tôi sẽ không giận cậu nữa."
"Thật sao?"
"Quân tử nhất ngôn."
Kuro vừa dứt câu, ai đó lập tức nở nụ cười nham hiểm. Anh đột nhiên ép sát vào mặt cậu, rồi trong lúc Kuro còn đang ngớ người, môi anh liền ập xuống, không nói hai lời áp mạnh vào đôi môi đỏ hồng. Một bàn tay anh giữ chặt lấy tay cậu đưa lên cao, tay còn lại chu du khắp nơi thông qua áo thun cậu đang mặc.
Cả người Kuroemon như có dòng điện chạy ngang qua, cậu giật mình, hoảng hốt la lên: "Shiro, đừng mà! Dừng lại!!!"
Sau đó... Shiro thật sự dừng lại, đúng như lời cậu bảo. Trên môi anh còn đọng lại nụ cười rất thoả mãn.
Kuro đỏ mặt, quắc mắt nhìn anh: "Sao cậu dám làm thế!?"
"Tôi chỉ là thực hiện thử thách của cậu."
"Nhưng mà..."
"Sao? Không phục?" Anh đột nhiên cười gian xảo, "Có cần tôi làm lại lần nữa để cậu nói "Dừng lại" tiếp không?"
"Cậu! Đồ, đồ vô sỉ! Đồ mặt dày!!!"
"Thế có giận tôi nữa không?"
"Tôi thèm vào giận cậu!" Kuro hét toáng lên rồi nhanh chân bỏ đi, Shiroemon thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến, nắm chặt lấy tay cậu.
Dưới ánh nắng vàng, hai bạn mèo máy đi bên nhau trông thật hạnh phúc.
___
Mọi người còn nhớ toi không hay đã quên ròi ToT
YOU ARE READING
Shiroemon x Kuroemon [NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ - FANFICTION]
FanfictionLiệu Kuroemon sẽ có những chiêu trò gì để tán tỉnh con người lạnh lùng như Shiroemon đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Ảnh bìa nói lên tất cả: "Quyết không nản chí!" =)))) [Trích từ tập 9 của DoraBase]