Chương 87: Tôi nói gì cậu cũng chỉ "Ừ" thôi, hiểu chưa?

915 63 18
                                    

Một lần Doras và Whiters tổ chức đấu giao hữu, trong trận đó, có một khoảnh khắc Hiroshi trông vô cùng đẹp trai, khiến cho Kuroemon mãi về sau vẫn cứ tua đi tua lại mà ngắm mãi. 

Không phải cậu mê trai gì, nhưng thật lòng mà nói thì cả hai đã là bạn thân từ lâu, tình cảm thậm chí còn hơn cả anh em ruột thịt. Nay chứng kiến bạn mình đẹp như vậy, Kuro dĩ nhiên rất hạnh phúc rồi! 

Ai cha, cứ muốn nhìn mãi thôi...

Nhưng mà dường như Kuro đã quên, cậu hiện tại bên cạnh còn có một "thùng giấm ngầm". 

Shiroemon rất ít khi ghen, nhưng đã nổi cơn thì cực kì bá đạo. Mà bây giờ... anh-đang-rất-là-ghen! 

"Kuro, đủ rồi đó." 

Nhưng dĩ nhiên ban đầu anh vẫn chưa bộc lộ nó ra đâu, chỉ trầm giọng nhắc nhở cậu một chút, cơ mà người nào đó vẫn cứ ngây ngây thơ thơ, chẳng chịu hiểu cho tâm trạng bực bội của anh gì cả. Không những thế cậu còn rất vui vẻ rủ anh vào ngắm cùng, nét mặt hết sức hồn nhiên và phấn khởi. 

Shiro bất đắc dĩ thở dài: "Cậu xem gần một tháng rồi vẫn chưa đủ sao? Ngày nào cũng..."

"Chưa đủ! Tớ còn muốn xem đến già cơ!" 

"..." Đến già... 

Nhìn vẻ mặt thích thú của cậu, anh cau mày hỏi: "Bộ tôi bây giờ chưa đủ đẹp ư? Cậu cứ ngắm tôi là được rồi."

Không biết Shiro phải lấy can đảm bao nhiêu lần mới thốt ra được một câu tự luyến như thế, nhưng thật buồn cho anh khi người bên cạnh lại hết sức vô tư đến mức vô tâm. Cậu quay sang anh, đôi mắt lại mở to hơn: "Shiro, xin lỗi nhé, nhưng mà quả thật trong video này Hiroshi đẹp hơn cậu đó." 

Vì họ có mối quan hệ rất-là-thân rồi nên Kuro không ngại gì mà nói toẹt ra. 

"Cậu!" 

Shiroemon giận đến tím mặt, không kiêng nể gì mà vác người nào đó lên như cái bao tải, đi thẳng lên phòng ném mạnh xuống giường, sau đó nhanh như chớp nằm đè lên cậu. Kuroemon bị một loạt hành động đó làm cho đơ người, trừng mắt nhìn anh. 

"Cậu... Cậu làm gì thế!?" Phải một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn trở lại, hét toáng lên. 

"Làm gì ư?" Shiro nhếch mép đầy gian manh, nhìn thẳng vào mắt Kuro, "Cậu nghĩ tôi muốn làm gì?"

"Th, thả tớ ra đi. Tớ còn chưa tắm rửa gì hết..." Kuro nói một cách đầy sợ sệt, cậu thậm chí còn cố gắng tránh khỏi ánh mắt vô cùng nguy hiểm của người bên trên mình. 

Huhu... Cứu tôi với... Nội tâm Kuro kêu gào rất mãnh liệt. 

"Tôi sẽ thả cậu ra, với một điều kiện."

"Là gì thế?" 

"Tôi nói gì cậu cũng chỉ được "Ừ" thôi. Nếu cậu làm đúng hết thì tôi sẽ thả cậu ra. Được chứ?"

Xời, tưởng gì chứ cái này thì đơn giản mà! Kuroemon gật đầu ngay lập tức, nhưng mà vì quá chủ quan nên cậu không hề nhận ra rằng ai kia đang cố đưa mình vào tròng... 

Và dĩ nhiên, sói xám đã bẫy thỏ trắng thành công! 

Sau một loạt câu hỏi từ Shiroemon, Kuro vẫn hoàn thành xuất sắc thử thách được giao. Cậu lúc nào cũng "ừ", dần dần đã trở thành phản xạ rất là tự nhiên. 

"Tối nay chúng ta... mười hiệp nhé?" 

"Ừ." 

Kuroemon đáp xong liền thấy có gì đó không ổn cho lắm. Nhưng mà dù thế nào thì cũng muộn mất rồi! 

Và sau đó... thì đúng như những gì Shiro nói... Mười hiệp... 

Sau đó nữa thì Kuro chỉ biết than thân trách phận, ngốc gì mà ngốc thế cơ chứ! 



Shiroemon x Kuroemon [NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ - FANFICTION]Where stories live. Discover now