Bóng người thật dài chậm rãi di động trên mặt đất, hai người mười ngón tay đan chặt, đi bộ dọc theo đường nhỏ trong công viên. Cuộc sống như thế, Hyomin vô cùng thích. Công việc bề bộn, mỗi ngày đều là mệt mỏi, chỉ có thời khắc này mới có được ấm áp cùng bình yên.
Cho dù lúc hai người đi dạo có thể càng ngày càng ít nói chuyện, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên bàn tay của nhau. Có lẽ điều Hyomin chú trọng luôn là im lặng cùng ôn nhu. Năm tháng chậm rãi trôi qua, bọn họ đã không còn là những thiếu niên ngượng ngùng, rất tò mò đối với nhiều thứ. Hai người thấu hiểu tâm ý lẫn nhau là được, cần gì phải nói nhiều như vậy?
"Vẫn cảm thấy, sau mỗi ngày đây là thời điểm ấm áp nhất, nhẹ nhàng nhất. Vợ, đôi lúc anh không biết phải cảm ơn em thế nào"
Xinbo dừng bước, cuộc sống thế này thực an nhàn cùng ấm áp. Nhưng mà trong lòng Xinbo lại tồn tại một cái gì đó, một chút gì đó làm hắn không biết nói thế nào cùng Hyomin hoặc là một chút gì đó căn bản không thể nói. Trong lòng Xinbo có chút mâu thuẫn mơ hồ. Chẳng biết làm sao cho phải. Giữa vợ chồng không nên có bí mật gì, nhưng mà giữa hắn và Hyomin tựa hồ có rất nhiều lời không biết phải nói như thế nào nữa. Mặt ngoài nhìn thấy là rất hòa thuận ấm áp, nhưng mà, sự thật đây? Sự thật là cái gì? Áp lực vô hình kia, Xinbo cũng không biết vì sao mà có.
"Giữa chúng ta, cần gì phải nói những lời này đây? Em cũng chỉ là muốn chúng ta có thể luôn bình an cùng hạnh phúc mỗi ngày, an ổn cùng nhau lo toan cuộc sống của chúng ta"
Hyomin nhẹ nhàng tựa vào bả vai Xinbo. Mỗi người phụ nữ, cuối cùng theo đuổi không phải là một bến bờ ổn định sao? Khóe miệng Hyomin hiện lên nụ cười hạnh phúc, quả thật cô rất hạnh phúc so với người khác.
"Cuộc đời rất dài, cũng rất ngắn. Đôi khi lại suy nghĩ có phải sẽ như vậy liền kết thúc hay không. Cuộc sống như thế, nhìn là ấm áp, nhưng mà không biết có một ngày chúng ta sẽ có cảm giác mệt mỏi hay không. Vợ, anh yêu em"
Xinbo thật sự sợ mình sẽ mỏi mệt, sau đó chán ghét bình thản như vậy.
"Em hiểu anh muốn nói cái gì, chúng ta cũng đã không còn như lúc đôi mươi. Đối với cuộc sống, cũng không còn lúc nào cũng là kích thích, giữa chúng ta đã biến mất nhiều thứ, nhưng lắng động cũng không ít. Cuộc sống đều là như vậy, không phải sao? Chúng ta một đường đi tới, chuyện trải qua cũng không thiếu đau đớn, thống khổ, mỏi mệt. Nay có thể cùng nhau nắm tay mà đi đã nói lên tình yêu chúng ta theo đuổi bấy lâu cũng chỉ là an tĩnh cùng an ổn mà thôi. Xinbo, em biết anh có chút mệt mỏi khi an ổn như vậy"
Trong lòng Hyomin có chút khó chịu. Khi còn trẻ hết sức ngông cuồng, mãi cũng mệt mỏi mới kết hôn mà yên ổn lại. Nhưng hiện tại yên ổn lâu cũng mệt mỏi vậy kế tiếp sẽ là dạng gì nữa đây?
"Vợ, không phải anh mệt mỏi mà là sợ hãi"
Xinbo nghe xong lời Hyomin nói, trong lòng không khỏi đau đớn. Một đường bọn họ đã đi như thế nào, chính hắn rất rõ ràng. Hyomin đối với hắn ra sao hắn lại càng rõ. Nhưng mà trong lòng quả thật có một phần không hiểu tồn tại, chẳng biết lúc nào sẽ lại bộc phát ra. Xinbo cảm thấy bất an lại không biết làm thế nào cho phải. Hôn nhân của bọn họ là kết quả tự do yêu thương, là lời hứa hẹn kết tinh của tình yêu. Hắn yêu Hyomin hoàn toàn không ít nhưng vì cái gì tâm lại còn xao động?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinYeon] Mê Điệp Tình Nhân Chiến
FanfictionTác Giả: Cẩm Tiêu Trúc Huyễn Thể Loại: Hiện đại, tiểu tam x nguyên phối, HE Couple: Park Jiyeon x Park Hyomin 26/07/2018 - 18/10/2018 (Chuyển Ver) FIC THỨ 1