Hyomin lẳng lặng nhìn bà Park, khó trách sẽ có con gái yêu nghiệt như Jiyeon cùng Soyeon, cô tin tưởng, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đều không thể kiềm chế trước mị lực của bà Park. Hyomin đã quên mất nói chuyện, quên mất hết thảy chung quanh, chìm đắm vào trong rung động.
Jiyeon thấy Hyomin nhìn chằm chằm bà Park liền đen mặt
"Lão mẹ, mẹ cố ý câu dẫn vợ con, có phải hay không? Thu lại dáng vẻ không màng nhân gian lửa khói kia lại! Muốn câu dẫn thì câu dẫn chồng mẹ đi, đừng có ý đồ với vợ con, nếu không đừng trách con không khách khí với mẹ!"
Jiyeon căm tức nhìn mẹ của mình.
Bây giờ mẹ cô bày ra một bộ dáng tiên nữ không màng nhân gian lửa khói không phải là cố ý câu dẫn Hyomin thì là cái gì? Tính tình của mẹ cô thế nào, cô là người rõ ràng nhất! Trở về liền cho Hyomin một " đòn áp đảo" . Xem đi, Hyomin cứ như vậy bị bề ngoài của mẹ cô mê hoặc.
Nghe được thanh âm của Jiyeon, Hyomin mới phản ứng được, vô cùng lúng túng cúi đầu, thật mất thể diện, tại sao cô có thể bị vẻ đẹp của mẹ Jiyeon hấp dẫn đây? Đó là mẹ Jiyeon nha! Hyomin lặng lẽ nhìn Jiyeon một cái, thấy mặt Jiyeon đen lại nhìn chằm chằm bà Park. Nghe lời của Jiyeon, chẳng lẽ bà Park vốn không phải là cái bộ dáng này?
Hyomin không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bà Park, chỉ thấy bà Park trừng mắt nhìn về phía cô cùng Jiyeon, nói:
"Aigoo, mẹ biết sai rồi, còn không được sao? Yeonie đáng yêu của mẹ, đừng nóng giận ha, đều là mẹ không tốt. Nhưng mà khi gọi mẹ, con có thể bỏ đi cái chữ [lão] ở phía trước hay không? Gọi mẹ như vậy nghe thật già..."
Bà Park nói xong, nhún vai một cái, lập tức tản đi hơi thở không màng nhân gian lửa khói, thay vào đó là dáng vẻ yêu mị hài hước.
Hyomin không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, bà Park như vậy, càng hấp dẫn người hơn, đơn giản là yêu cơ họa quốc ương dân. Trời ạ, một nhà này đều là người nào nha! Trời cao thế nào cho phép có người một nhà như vậy tồn tại? Thanh âm của bà Park còn có dáng vẻ lấy lòng Jiyeon, để cho Hyomin nhìn thấy cũng cảm giác được xương của mình mềm nhũn. Cả người Hyomin không khỏi rùng mình một cái. Bây giờ cô có cảm giác muốn chạy trốn. Mặc dù cô thấy được Jiyeon yêu nghiệt, Park Soyeon mị hoặc, nhưng mà bây giờ nhìn thấy bà Park, Hyomin mới biết thì ra là Jiyeon cùng Soyeon chỉ thừa kế một nửa yêu nghiệt cùng mị hoặc của bà Park.
"Mẹ cho rằng mình còn rất trẻ?"
Jiyeon không khỏi cho mẹ mình một cái liếc mắt. Mẹ cô vẫn luôn yêu cái đẹp như vậy, rõ ràng cũng sắp sáu mươi tuổi, còn là một bộ dáng họa quốc ương dân! Còn đi tới chỗ nào cũng câu dẫn người, người khác căn bản là không nhìn ra tuổi của bà, cũng chỉ có ông Park ba cô có thể chịu được yêu mị kia của bà.
Nghe lời của Jiyeon, bà Park bày ra dáng vẻ rất ủy khuất, đáng thương nhìn chằm chằm Jiyeon, còn thỉnh thoảng liếc Hyomin một hai cái giống như Jiyeon khi dễ bà.
Jiyeon thật đúng là không chịu nổi bộ dạng ủy khuất của mẹ mình, mỗi lần cô vừa nói câu đả kích mẹ cô, mẹ cô liền bày ra cái bộ dáng ủy khuất đáng thương này, dù có nhẫn tâm nữa cũng không nỡ tiếp tục đả kích. Jiyeon tiếp tục cho bà Park một cái liếc mắt, sau đó nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinYeon] Mê Điệp Tình Nhân Chiến
FanfictionTác Giả: Cẩm Tiêu Trúc Huyễn Thể Loại: Hiện đại, tiểu tam x nguyên phối, HE Couple: Park Jiyeon x Park Hyomin 26/07/2018 - 18/10/2018 (Chuyển Ver) FIC THỨ 1