Mỗi ngày Hyomin vẫn sẽ đi bệnh viện, cho dù người trên giường bệnh kia không phải là Jiyeon, cô cũng phải là đi bệnh viện. Chỉ là, cô không nghĩ tới, thật đúng là gặp được Xinbo. Lại một lần nữa xác nhận suy đoán của cô cùng Jiyeon, có người muốn dùng Xinbo đối phó cô, Hyomin cười lạnh.
Bởi vì "Park Jiyeon" hôn mê sâu, một mực ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, trừ Hyomin cùng bác sĩ, không ai có thể đi vào. Khi Hyomin tới bên ngoài phòng bệnh, Xinbo đã đang cầm một bó hoa tươi chờ ở cửa. Hyomin coi như hắn không tồn tại, đi đổi y phục, sau đó muốn tiến vào trong phòng bệnh, nhưng mà, vẫn bị Xinbo cản lại.
"Anh Fu, bây giờ đã tan việc, là thời gian riêng tư, không nói bàn về công chuyện, hơn nữa việc riêng của tôi không liên quan tới quý công ty đi? Anh đây là ý gì?"
Hyomin lạnh lùng liếc Xinbo một cái.
"Hyomin, không cần như vậy đi, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, hơn nữa chúng ta là vợ chồng nhiều năm, cho dù ly hôn, cũng không thay đổi được sự thật đã từng chung một chỗ nha. Em cần gì đối với anh tuyệt tình như vậy đây? Lần này anh tới, chỉ là thăm Park Jiyeon một chút mà thôi. Anh nghe nói chuyện của Park Jiyeon, anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Hyomin, chúng ta chỉ là ly hôn mà thôi, không phải là kẻ thù"
Đối với thái độ của Hyomin đối với mình, trong lòng Xinbo hết sức bất mãn, nói thế nào bọn họ cũng cùng chung chăn gối nhiều năm, bây giờ lại vì một Jiyeon mà như là kẻ thù. Nhưng mà Xinbo bất mãn thì bất mãn, cũng không thật nổi giận. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn mưu lớn.
"Tôi nói chúng ta là kẻ thù sao? Anh Fu, chúng ta quen biết sao?"
Hyomin lại là hừ lạnh một tiếng. cũng đã đến bây giờ, Xinbo vẫn muốn ràng buộc quá khứ sao? Bạn? Kẻ thù? Bây giờ cô căn bản cũng không biết Xinbo, sao lại nói đến bạn bè hay kẻ thù? Bây giờ sự tồn tại của Xinbo đối với cô chỉ là vô hình, không liên quan, giống như người xa lạ.
"Hyomin!"
Xinbo không nghĩ tới lời của Hyomin tuyệt tình như vậy.
"Hyomin, coi như không nói chuyện lúc trước, dù gì chúng ta cũng từng quen biết, Park Jiyeon biến thành như vậy anh biết em rất khó vượt qua, anh cũng chỉ là muốn quan tâm em mà thôi. Hyomin, em biết bất kể trước kia anh đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường, nhưng mà tình cảm của anh đối với em là thật, cho tới bây giờ không hề hư tình giả ý đối với em. Hyomin, cho dù bây giờ em vẫn không thể tha thứ anh, nhưng mà, Park Jiyeon hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ cả đời cô ấy bất tỉnh, em sẽ phải bên cạnh cô ấy cả đời như vậy sao? Từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ, đã bao lâu? Một chút dấu hiệu thức tỉnh cô ấy cũng không có, rất có thể liền... Hyomin, em cùng Park Jiyeon còn chưa tới mức sống chết cùng nhau, hơn nữa bây giờ em có JD, em không cần thiết phải ở bên cạnh Park Jiyeon. Cho dù chúng ta lại có cái gì, cũng tuyệt đối không có lỗi với Park Jiyeon, chúng ta vốn chính là vợ chồng"
Một người phụ nữ, coi chừng một phụ nữ hôn mê bất tỉnh, đây coi là chuyện gì? Xinbo cảm thấy, mình thật sự cần phải đoạt lại Hyomin.
Hyomin không nghĩ tới Xinbo lại sẽ nói ra lời vô sỉ như vậy. Ánh mắt Hyomin nhìn Xinbo càng ngày càng lạnh, cô cho là sau khi cô cùng Xinbo ly hôn, Xinbo sẽ thay đổi, ít nhất nên biết thức tỉnh lại mình. Nhưng mà không nghĩ tới lại thay đổi tệ hơn, Xinbo bây giờ, để cho Hyomin càng thêm ghê tởm. Trước kia thật sự là mắt cô bị mù rồi, làm sao sẽ gả cho thứ người như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinYeon] Mê Điệp Tình Nhân Chiến
FanfictionTác Giả: Cẩm Tiêu Trúc Huyễn Thể Loại: Hiện đại, tiểu tam x nguyên phối, HE Couple: Park Jiyeon x Park Hyomin 26/07/2018 - 18/10/2018 (Chuyển Ver) FIC THỨ 1