Khóe miệng Jiyeon tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, thật ra thì cô đã biết câu trả lời, cho dù Hyomin không thừa nhận, nhưng mà giữa cô cùng Hyomin tựa hồ rất nhiều thứ đều không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.
"Park Hyomin, nếu như tôi không làm tình nhân Fu Xinbo, có phải cô sẽ cảm thấy cao hứng một ít hay không?"
Jiyeon nhìn xuống Hyomin hỏi. Hyomin không biết phải nói cái gì, cô không biết nên tiếp nhận lời của Jiyeon thế nào. Jiyeon không phải là tình nhân Xinbo dĩ nhiên trong lòng cô cao hứng, nhưng mà cô cũng không nguyện ý có loại cao hứng này. Trong lòng Hyomin vẫn có các loại giãy giụa, cô không biết nên đối mặt Jiyeon như thế nào. Thấy Hyomin không trả lời, khóe miệng Jiyeon nhẹ nhàng nâng lên, cô nhìn ánh mắt của Hyomin, nở rộ vô hạn ôn nhu, dần dần đem hơi thở của mình cùng hơi thở của Hyomin dung hợp chung một chỗ, thời gian, vào giờ khắc này tựa hồ dừng lại, chung quanh đã không tồn tại một vật nào. Trong mắt của Jiyeon, chỉ còn dư lại một mình Hyomin, dung nhan Hyomin, đôi mắt Hyomin, cánh mũi đẹp đẽ, đôi môi hấp dẫn... Tất cả tất cả của Hyomin, tựa hồ có một loại ma lực đang hấp dẫn cô. Jiyeon không tự chủ cúi thân thể của mình xuống, đặt lên đôi môi mình tưởng niệm đã lâu.
Đối diện ánh mắt của Jiyeon, Hyomin lọt vào trong một trận trống rỗng, cô cảm giác được mình giống như đang ở trong một thế giới trắng xóa. Tựa hồ, giữa cô cùng Jiyeon có một chút ràng buộc nhẹ nhàng, không chỉ có không bài xích, thậm chí, còn có chút mong đợi. Đúng vậy, mong đợi, nhưng mà đang mong đợi cái gì, bản thân Hyomin cũng không rõ ràng. Cho đến môi Jiyeon đụng chạm đến môi của cô, đầu óc cô một cái liền nổ tung. Đây là loại tình huống thế nào? Jiyeon lại hôn cô, mà mình, mình lại không phản kháng, hơn nữa, tựa hồ cũng giải thích loại mong đợi mới vừa kia. Cô... Cô mong đợi là nụ hôn của Jiyeon.
Hyomin mê loạn, cô quên mất phản kháng, cũng quên mất đáp lại, thế giới của cô vẫn là một mảnh trắng xóa. Chẳng qua là cảm giác được có một vật ấm áp ngọ nguậy ở bên mép cô, còn có một thứ đồ nóng bỏng ở sâu trong miệng cô nhẹ nhàng dây dưa đầu lưỡi của cô. Ý thức Hyomin từ từ tan rã, sau đó lại từ từ tụ lại. Cô biết đó là lưỡi Jiyeon, đó là nụ hôn của Jiyeon, nụ hôn của Jiyeon rất nhẹ, nhưng mà lại rất sâu, làm cho lòng người không khỏi nhè nhẹ quý động.
Nụ hôn của Jiyeon từ từ chiếm đi ý thức của Hyomin, sau đó hai tay không tự chủ leo lên thân thể Hyomin, từ từ để cho mình gần sát Hyomin. Jiyeon cực kỳ vui thích phản ứng bây giờ của Hyomin, ngón tay cô đụng phải chỗ nào, Hyomin cũng cho ra phản ứng tương ứng, mà môi Hyomin một mực bị cô chiếm cứ, Hyomin muốn nói chuyện muốn cự tuyệt, Jiyeon cũng không cho cô cơ hội. Đã đến phần này, làm sao cô có thể để cho Hyomin chạy ra khỏi lòng bàn tay cô?
Hyomin mê loạn, nụ hôn của Jiyeon để cho cô cảm giác mình vùi lấp vào một thế giới hoảng loạn, khiến cho cô không có chỗ để trốn. Cô là người phụ nữ đã kết hôn, hôn môi hoặc là chuyện phòng the cũng làm không ít, nhưng mà, một nụ hôn đơn giản cùng nhẹ nhàng của Jiyeon , sẽ để cho cả người cô mất khí lực, sau đó, trôi lơ lửng ở đám mây. Chẳng lẽ, đây chính là sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ? Nhưng mà, cũng không cần phải để cho cô không thể tự kiềm chế, không phải sao? Hyomin cố gắng muốn tìm lại ý thức của mình, nhưng mà ở trong nụ hôn nóng bỏng của Jiyeon, cô đã vô tình thuận theo Jiyeon. Bởi vì lúc này, cô cũng có khẩn cầu trước đó chưa từng có, nếu nói lý trí, đã bị cô ném đến ngoài chín tầng mây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinYeon] Mê Điệp Tình Nhân Chiến
FanfictionTác Giả: Cẩm Tiêu Trúc Huyễn Thể Loại: Hiện đại, tiểu tam x nguyên phối, HE Couple: Park Jiyeon x Park Hyomin 26/07/2018 - 18/10/2018 (Chuyển Ver) FIC THỨ 1