Khi Hyomin tới biệt thự Park gia, rốt cục thấy được cái gì gọi là biệt thự xa hoa. Phòng ốc rộng đến nỗi cô cũng không biết nên hình dung thế nào. Nghĩ tới cô sắp ở đây, đột nhiên cảm thấy có chút không quá chân thật. Cho tới nay cô cảm thấy chung cư của Jiyeon đã không tệ, nhưng mà chung cư của Jiyeon so với biệt thự Park gia, thật là quá nhỏ bé. Hyomin không khỏi thầm than trong lòng, quả nhiên là người có tiền.
"Cảm giác như thế nào? Thích không?"
Jiyeon dắt Hyomin, căn biệt thự này là ông nội cô mua lại, kiến trúc vườn hoa nhà cũ, trong đó trải qua mấy lần sửa sang, bây giờ là càng thêm hoành tráng. Mặc dù người ở đây không nhiều lắm, nhưng mà thế nào cũng coi là tam đại đồng đường, người già thích yên tĩnh, cho nên bên trong hay bên ngoài nhà vẫn là rất thanh tĩnh. Jiyeon cảm giác Hyomin sẽ thích.
"Rất lớn, rất yên tĩnh, rất đẹp, rất... tốt"
Hyomin không tìm được từ ngữ để hình dung, hết thảy nơi này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của cô. Hoàn cảnh của nơi này rất thanh tĩnh, không khí rất tốt, bước vào nơi này bước đầu tiên, cô cũng cảm giác được nội tâm mình yêu thích mãnh liệt. Nếu như không cần công việc, cô cảm thấy ở địa phương như thế này sống là tốt nhất, cô đã từng nghĩ tới khi mình già rồi tìm một chỗ thanh tĩnh dưỡng lão. Chỉ là không nghĩ đến, còn chưa già, cũng đã có thể đến ở chỗ như thế.
"Thích là được rồi, sau này chúng ta sẽ ở nơi này, chúng ta vào đi thôi, ông bà nội đang chờ chúng ta đây, bà nội biết chị tới, đã chờ lâu rồi. Haha..."
Jiyeon cười nói. Hyomin thích là tốt rồi, thật ra thì bởi vì công việc, không phải là mỗi ngày cô đều trở về nơi này, nhưng một tuần ít nhất cũng phải về một lần, bởi vì hai vị trưởng bối trong nhà nhớ nhung, coi như bận rộn nữa cũng sẽ trở lại. Sau khi gặp phải Hyomin, cô cảm thấy, nơi này rất thích hợp Hyomin. Cho nên liền sớm tính toán, quyết định mang Hyomin về.
"Huh?"
Hyomin vừa nghe, có chút bối rối, cái đó, bà nội của Jiyeon chờ cô? Để cho cô có chút thụ sủng nhược kinh.
"Huh cái gì huh nha, đi thôi, sau khi ra mắt ông bà nội, em lại dẫn chị đi chung quanh một chút"
Jiyeon cười dắt Hyomin đi vào trong phòng. Jiyeon cùng Hyomin vừa xuất hiện ở trong phòng khách, Soyeon liền đi lên, nói:
"Chị, chị dâu, sao hai người giờ mới đến nha, ông bà nội cũng chờ lâu"
Nói xong cũng quay đầu lại nhìn một chút kia hai người đầu đầy tóc bạc nhưng vẫn là tinh thần sáng láng. Ông nội Park một tay cầm một tẩu thuốc, một tay chống một cây quải trượng, đang ngồi ngay thẳng. Mà bà nội Park mang theo một cái kính lão, mở ra một tờ báo, mở to hai mắt nhìn chữ phía trên. Hai vị trưởng bối nghe được lời của Soyeon, cũng đồng thời hướng ánh mắt tới Hyomin.
Trong lúc nhất thời Hyomin lại cảm thấy rất khẩn trương, có chút luống cuống dùng sức dắt tay của Jiyeon. Trước kia cô cùng Xinbo đi gặp người nhà, dường như cũng không khẩn trương giống như bây giờ nha? Hơn nữa, cô cũng không phải thiếu nữ ngây thơ, ba mươi mấy rồi, thế nào còn khẩn trương như vậy đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinYeon] Mê Điệp Tình Nhân Chiến
FanfictionTác Giả: Cẩm Tiêu Trúc Huyễn Thể Loại: Hiện đại, tiểu tam x nguyên phối, HE Couple: Park Jiyeon x Park Hyomin 26/07/2018 - 18/10/2018 (Chuyển Ver) FIC THỨ 1