Chap 28

1.1K 47 0
                                    

Hai người ôm nhau, bên trong hai thân thể hoàn mỹ vẫn có rất nhiều thứ còn đang rộn rạo, dư âm của cao trào còn chưa tản đi, đụng chạm nhau một cái cũng rất có thể lại đốt lửa yêu, huống chi là dính vào với nhau. Mỗi một hơi thở cũng đang phả vào đốt đốt da thịt mềm mại, hai người không có bất kỳ trói buộc lại một lần nữa vùi vào trong trận chiến. Khi hai người lại một lần nữa cùng nhau lên đỉnh đám mây, rốt cục hữu khí vô lực ôm nhau ngồi dựa vào trên ghế sa lon mềm mại.

Hyomin tựa vào trong ngực Jiyeon, nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của Jiyeon vẫn có chút dồn dập không ngừng, cảm thấy đặc biệt an ổn cùng thỏa mãn, cô cùng Jiyeon, đã không còn đường quay đầu lại. Mà cô, cũng không muốn quay đầu lại, chuyện đã xảy ra, cô không thể nào lại đi trốn tránh, cô một mực trốn tránh để cho cô cảm thấy không chỉ có lỗi với Xinbo, lại càng có lỗi với Jiyeon.

"Jiyeon..."

Hyomin lại một lần khẽ gọi tên Jiyeon, tựa hồ chỉ có kêu Jiyeon, một ít tâm tình trong lòng mới có thể được bình ổn.

"Uh"

Jiyeon cũng là nhẹ giọng đáp lại. Cho tới nay, cô thích cùng Hyomin, chỉ có hai người ở cùng nhau, cho dù cái gì cũng không nói, loại cảm giác đó cũng rất tốt. Ôm lấy Hyomin, Jiyeon cảm thấy hết thảy trên thế giới cũng không còn quan trọng nữa, người trong ngực, mới là tồn tại chân thật nhất của cô.

"Park Jiyeon, từ nay về sau, em chính là tình nhân của chị, em sẽ hối hận sao? Sau đó chúng ta sẽ xuống địa ngục sao?"

Mặc dù thản nhiên cùng Jiyeon, nhưng mà dù sao cô còn có hôn nhân của mình, trong lòng khó tránh khỏi còn có một chút cảm giác tội lỗi. Cô ngoại tình, đối tượng ngoại tình là tình nhân chồng của cô muốn phát triển. Dùng "muốn", là cô ngoại tình trước chồng của cô một bước, không chỉ có là ngoại tình về thân thể, ngay cả tinh thần cũng đã sớm ngoại tình. Cô là một phụ nữ truyền thống, cho nên cảm giác được trên lưng của mình đeo tội ác không cách nào rửa sạch. Jiyeon cười cười, dĩ nhiên cô biết trong lòng Hyomin nghĩ thế nào, hai tay ôm Hyomin chặt hơn một ít nữa, nói:

"Park Hyomin, từ nay về sau em chính là tình nhân của chị, chị chỉ cần không quên mua quà tặng em mỗi tháng, em cũng sẽ không hối hận. Chẳng lẽ chị tin tưởng địa ngục tồn tại sao? Cho dù địa ngục có tồn tại, đó cũng là chờ tới khi chúng ta hóa thành tro bụi mới tính đi? Bây giờ cần gì vội vã suy nghĩ những thứ đó?"

"Uh"

Hyomin cảm giác được lực độ trên cánh tay Jiyeon nặng hơn một ít, biết Jiyeon tràn đầy thâm tình đối với cô. Khóe miệng Hyomin nhẹ nhàng nâng lên một cái. Cảm giác có Jiyeon thật tốt, cô đột nhiên cảm thấy tình nhân này của cô rất dễ nuôi, chỉ là mỗi tháng muốn một chút quà mà thôi, cũng không nói muốn quà như thế nào, đến lúc đó cô tùy tiện mượn cớ nói là quà, có phải cũng có thể coi như là lại nuôi Jiyeon một tháng hay không? Hyomin nghĩ đến đây, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Thử nói, làm sao cô lại đụng phải một tình nhân như Jiyeon đây? Không chỉ có người là vưu vật, ngay cả tư tưởng cũng là tuyệt phẩm. Có phải cô nên mừng thầm hay không đây?

Suy nghĩ như vậy, Hyomin lại cọ cọ trên người của Jiyeon, địa ngục cái gì, chờ đến sau này hãy nghĩ đi, cuộc sống, cứ vui vẻ lúc còn có thể, lời này tuyệt đối là chân lý. Chuyện sau này, cô cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, tới đâu hay tới đó, dù sao chuyện sau này thì sau này đi đối mặt.

[MinYeon] Mê Điệp Tình Nhân ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ