Chương 1: Xuyên qua

4.2K 146 8
                                    

Trên 1hòn đảo nằm giữa biển khơi, xung quanh không 1bóng thuyền qua lại, nhưng điều kỳ lạ là trên đảo đó lại có người.

Trên 1vách đá có 1cái cây rất xanh không biết tên nó rất to 2người lớn ôm mới hết, thân cây hướng ra mặt biển.

Trên cao nhất của ngọn cây có 1cậu bé khoản 5,6tuổi đang ngồi trên đó điều kỳ lạ là trên mặt cậu bé đó không hề tỏ ra chút sợ hãi hay khó chịu nào khi đang ngồi trên cao như vậy, trái lại cậu còn tỏ ra như đó là một chuyện rất bình thường, 2chân đung đưa như đang ngồi trên võng.

Nhìn lại khuôn mặt của cậu bé đó chúng ta sẽ rất ngạc nhiên vì cậu rất đáng yêu và xinh đẹp tuy dùng từ xinh đẹp không thích hợp để miêu tả 1đứa con trai nhưng không từ nào để nói lên vẻ đẹp của cậu.

Tuy còn nhỏ nhưng cậu đã sở hữu vẻ ngoài rất thu hút.

Mài kiếm, đôi mắt phượng tĩnh lặng như hồ nước mùa thu không gợn sống, môi mỏng, mũi cao, da như bạch ngọc, mái tóc đen tuyền được cột lên cao một vài sợi tinh nghịch bay bay trong gió, khí chất lạnh nhạt không hợp với tuổi của mình, cậu như 1bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ hoàn chỉnh.

Người nãy giờ được miêu tả là nhân vật chính của chúng ta Lê Thiên Tuyết à không bây giờ phải gọi là Trương Kỳ Phong mới đúng.

Không sai cô bây giờ họ Trương tên Kỳ Phong tên của cô là nghĩa phụ Tạ Tốn đã đặt cho cô, cô là con trai thứ 2 của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đệ đệ song sinh với Trương Vô Kỵ.

Khi biết mình được trùng sinh đến thế giới này và được làm con trai của 2người cô rất vui mừng và sợ hãi khi nghĩ đến mười mấy năm sau 2người họ sẽ chết mà cô tuyệt đối sẽ không cho chuyện đó sảy ra.

Nên lúc 3 tuổi cô đã châm chỉ rèn luyện cơ thể và luyện võ mà nghĩa phụ và phụ thân dạy, tuy 2người họ chỉ dạy cho cô những chiêu thức cơ bản nhưng cô không gấp vì cô biết mình còn quá nhỏ để luyện những chiêu thức phức tạp.

Thời gian trôi qua thật mau mới đó mà cô đã đến nơi này được 5năm rồi, trong 5năm qua trừ việc ăn,ngủ và chơi với tiểu Kỵ (vì cô không thích gọi người nhỏ tuổi hơn mình là ca ca nên lúc không người cô gọi y là tiểu Kỵ) ra thì phần lớn thời gian cô  dùng để tĩnh tâm và luyện tập.

-Tiểu Phong!!!Đệ đang ở đâu? Tiểu Phong.

Khi cô đang thất thần suy nghĩ  thì bỗng nhiên 1giọng nói non nớt từ dưới gốc cây truyền tới. Chỉ thấy người tới giống cô như đúc chỉ là khí chất khác xa cô hoàn toàn.

Cô lạnh nhạt huyền bí, y ngây thơ đáng yêu, chất là nhờ khí chất của  2người khác nhau nên phụ thân và nương mới phân biệt được 2người ai là huynh, ai là đệ.

Khỏi cần nghĩ cô cũng biết người đến là ai.

-Đệ ở trên nây. = Cô nhàn nhạt lên tiếng.

=A! Tiểu Phong nương gọi đệ về ăn cơm kìa. = Trương Vô Kỵ nhìn lên rồi a 1tiếng nhưng Y không ngạc nhiên vì sau hắn (tiểu Phong)lại ở trên cao như thế hình như đó là 1thối quen của Y rồi, vì hắn (tiểu phong) thường leo lên cây ngồi như vậy nên Y mới thành thói quen như thế mới đầu mọi người còn bị hắn dọ 1phen hết hồn. Từ đó Y liền biết đệ đệ của mình rất lợi hại.

(Chú thích: khi nhân vật chính suy nghĩ au sẽ để 'cô' những nhân vật khác suy nghĩ về 'cô' au sẽ để 'hắn' nc thiệt au cũng không biết kêu gì cho đúng nữa, mới đầu tính để cậu nhưng thấy không hợp lý nên để hắn luôn cho gọn)

Bây giờ cô mới phát hiện bất chi bất giác mình đã ngồi ở đây suốt 1canh giờ rồi.

-Ừm đệ xuống liền.

Nói rồi cô từ trên cây nhảy xuống nhẹ nhàng tiếp đất không gây ra tiếng động đó cũng là một trong những thành quả mà cô luyện tập được.

-Đi thôi!= cô dẫn đầu đi về hướng cái hang mà gia đình cô đang sống, Trương Vô Kỵ cũng lẽo đẽo đi theo sau vừa đi vừa nói.

-Tiểu Phong chút nữa ăn cơm song chúng ta đi bắt cá đi được không.= Trương Vô Kỵ vừa đi vừa  hỏi hắn(tiểu phong)

-Nương đồng ý chưa?= cô hỏi

-Chưa a. Nhưng chúng ta chốn đi  chút rồi về  = Nghe hắn (tiểu phong) hỏi Tiểu Kỵ buồn ngầu đáp, 1giây sau sốt sắng nói tiếp.

-Nương sẽ lo lắng.= cô nói tiếp.

-Đi đi mà tiểu Phong một chút là về à năng nỉ đệ đó đi đi nha~~~.= Tiểu Kỵ cầm lấy tay hắn làm nũng.

[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ