Chương 4: bái sư học nghệ

1.6K 99 9
                                    

Từ nay au sẽ đổi 'cô' thành 'hắn' luôn khỏi mất công giải thích.

Giấu "_" là lời nói của nv nka còn giấu này '_' là suy nghĩ nv nka ok giờ thì bắt đầu.
_____________________

"Sư phụ trên cao xin nhận đệ tử 1lại" nói rồi hắn quỳ xuống lạy ba cái, 'Cô cần phải mạnh hơn nữa để đi tiềm phụ thân, nương, nghĩa phụ và tiểu Kỵ'.

"Haha đồ nhi ngoan đứng dậy đi từ ngày mai con sẽ theo ta học võ và y thuật" lão nhân cười lớn rồi nói.

"Dạ, sư phụ".

Nghe sư phụ kể lại đây chính là Đào Hoa Đảo chỗ ở năm xưa của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Năm xưa khi gia đình Quách Tĩnh chết đi chỉ còn lại Quách Tương.

Hoàng Dược Sư quá bi thương đã lui về Đào Hoa Đảo mai danh ẩn tính từ đó không ai còn nghe thấy chuyện của ông nữa. 1thời gian sau ông cũng mất vì quá nhớ thương nữ nhi.

Lục Trình Anh tiểu đồ đệ nhỏ tuổi nhất của ông vì không muốn tiệc học cả đời của ông bị thất truyền nên đã nhận nuôi 1tiểu tử đặt tên là Lục Thiên Thành đem về Đào Hoa Đảo ngày ngày dóc lòng truyền thụ võ công.

Nhưng nhân sinh con người ai cũng có lúc phải chết Lục Trình Anh cũng chết, Lục Thiên Thành tính tình lãnh đạm không thích tranh đấu trên giang hồ nên cũng không xuất hiện trên giang hồ mà ngày ngày ở lại Đào Hoa Đảo câu cá đánh cờ.

Sư phụ của hắn Lục Ngạo Chi cũng là được ông mang về nuôi dạy.

(Những cái ở trên là au tự nghĩ nha không liên quan tới lịch sử đâu)
_________hiện tại____

Lục Ngạo Chi vừa bước vào đình đã thấy Trương Kỳ Phong đang suy nghĩ xuất thần thì lên tiếng hỏi:

"Phong nhi con đang suy nghĩ gì đó"

"Sư phụ"

Đang suy nghĩ Trương Kỳ Phong thấy Lục Ngạo Chi bước vào thì đứng lên chấp tay cuối người.

"Đứng dạy đi ta đã nói bao nhiêu lần rồi ở đây chỉ có 2sư đồ chúng ta con không cần cung kính như vậy"

Lục Ngạo Chi vừa nói vừa đi đến ghế đá ngồi xuống.

"Cấp bậc lễ nghi không thể bỏ"

Hắn nói xong cũng đi lại ghế đá ngồi xuống thành thục pha trà.

Nghe Trương Kỳ Phong nói thế Lục Ngạo Chi cũng đành thôi.

"Sư phụ mời dùng trà" 

Trương Kỳ Phong vừa gót xong ly trà liền đưa qua cho sư phụ của mình. Tiếp đó gót cho mình ly khác.

Lục Ngạo Chi ừ một tiếng, bưng trà lên vừa thưởng thức hương vị vừa hỏi:

"Lúc nãy con nghĩ gì mà xuất thần vậy?"

Trương Kỳ Phong nghe vậy thì tay cầm ly trà thoáng ngừng 1chút rồi khôi phục lại bình thường, môi nhấp nhẹ ly trà rồi nói:
"Chỉ là những chuyện đã qua. Không đáng nhất tới"

Thấy hắn không nói ông cũng đành thôi, 1năm qua cũng đủ cho ông hiểu được đồ đệ duy nhất này, tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chính chắn hơn những đứa trẻ khác, tính cách thì lạnh nhạt chả thích hợp với độ tuổi của nó.

"Cữu Âm Chân Kinh con xem tới đâu rồi"  Lục Ngạo Chi bỏ ly trà xuống, cầm lên bàn cờ vây để trên bàn đá lựa cờ trắng ra.

"Con đã xem xong quyển hạ và cũng xem xong 'Bát Bộ Độc Kinh' mà sư phụ đưa"

Hắn 1bên bình tĩnh trả lời 1bên lựa cờ đen về phía mình.

Sai khi lựa xong, Trương Kỳ Phong tay trái cầm ống tay áo bên phải giơ lên phía trước làm động tác mời:

"Mời sư phụ"

Lục Ngạo Chi ừ một tiếng, 2ngón tay kẹp lấy 1quân cờ trắng để xuống.

"Không hổ là đệ tử của Lục Ngạo Chi ta. haha giỏi lắm bắt đầu từ ngày mai con hãy dựa theo những gì trên sách viết mà luyện tập, có gì không hiểu tới hỏi ta"

Ông vừa nói vừa cười lớn.

Trương Kỳ Phong cũng cười nhẹ vừa nói vừa cầm quân cờ đen để xuống bàn:

"Dạ sư phụ"

Hai người vừa chơi cờ vừa trò chuyện, cuối cùng vẫn là Kỳ Phong thua.

Lục Ngạo Chi phát tay áo đứng lên rồi nói:
"Con cũng về luyện tập đi" rồi đi về.

"Dạ sư phụ"


[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ