Chương 22: không đề.

920 57 4
                                    


Cửa kiệu mở ra, từ trong bước ra một thanh niên công tử, mặc áo bào trắng, trên áo thêu một ngọn lửa đỏ đang cháy, tay cầm quạt lông phe phẩy, chính là Triệu Mẫn cải nam trang.

Trương Vô Kỵ nghĩ thầm [ Thì ra mọi chuyện đều do nàng ấy sắp xếp, khó tránh phái Thiếu Lâm một trận thảm sát.] Triệu Mẫn đi vào trong điện, phía sau là hơn chục người đi theo. Một gã thân thể cao lớn bước tới một bước, khom lưng nói:

"Bẩm giáo chủ, người này là lão đạo Trương Tam Phong của phái Võ Đang, còn gã tàn phế kia ắt hẳn là đệ tử thứ ba của y là Du Đại Nham."

Triệu Mẫn gật đầu, đi lên vài bước, cụp quạt lại, chắp lại hai tay hơi khom lưng trước Trương Tam Phong, khóe môi kéo lên nói:

" Vãn bối Trương Vô Kỵ giáo chủ Minh giáo, hôm nay được dịp gặp bậc Bắc Đẩu của võ lâm, thực là may mắn biết chừng nào."

Trương Vô Kỵ tức giận mắng thầm [ A đầu này lại giám mạo xưng giáo chủ Minh giáo, cái đó cũng chẳng sao, lại cả gan giả luôn cả tên ta đến lừa dối thái sư phụ.]

Trương Tam Phong nghe ba chữ "Trương Vô Kỵ" thì thật lạ lùng [ Sao giáo chủ Minh giáo lại là một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp thế này, tên lại giống thằng cháu Vô Kỵ của ta?] Ông liền chắp tay hoàn lễ, nói:

"Không biết giáo chủ đại giá quang lâm, chẳng kịp ra xa nghênh đón, xin tha lỗi cho."

Triệu Mẫn nói:

"Không giám, không giám."

Tri khách đạo nhân đưa các đạo đồng nhà bếp đem trà lên. Triệu Mẫn một mình ngồi trên ghế, các thủ hạ của nàng đứng thõng tay xa xa ở đằng sau, không giám đến gần nàng quá năm thước, tựa hồ sợ là bất kính mạo phạm đến nàng. Trương Tam Phong đã tu luyện một trăm năm, khiêm xung tĩnh lãng, đến mức vạn sự không còn gì phải để trong lòng nữa nhưng tình thầy trò thâm trọng, nghĩ đến an nguy sống chết của bọn Tống Viễn Kiều, mười phần khắc khoải nên hỏi ngay:

"Mấy đứa học trò của lão đạo không biết tự lượng sức mình, từng đến quý giáo học hỏi cao chiêu, đến nay chưa về, không biết bọn chúng bây giờ ra sao, xin được Trương giáo chủ minh thị."

Triệu Mẫn cười ha ha nói:

" Tống đại hiệp, Du nhị hiệp, Trương tứ hiệp, Mạc thất hiệp bốn vị, hiện nay đang nằm trong tay bản giáo. Mỗi người bị thương chút đỉnh nhưng tính mạng không đáng ngại."

Trương Tam Phong nói:

"Bị thương chút đỉnh ư? Có lẽ trúng chút đỉnh chất độc thì đúng hơn."

Triệu Mẫn cười nói:

"Trương chân nhân quả thật tự hào về Võ Đang tuyệt học. Nếu chân nhân bảo họ trúng độc, thì cứ coi như là trúng độc đi."

Trương Tam Phong biết rằng các học trò mình đều là cao thủ bậc nhất đời nay, nếu vì ít người mà chống lại được với số đông, thì dẫu sao cũng có một hai người thoát thân quay về báo, còn nếu cả bọn đều bị bắt, chắc là trúng phải độc dược vô ảnh vô tung khó mà phòng bị. Triệu Mẫn thấy ông đoán trúng ngay như thế nên thản nhiên thừa nhận.

[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ