Chương 20:

997 58 2
                                    

Trương Tam Phong thấy Không Tướng nằm phục xuống hồi lâu không đứng dậy, khóc lóc thật thảm thiết, liền đưa tay ra đỡ lên nói:

"Không Tướng sư huynh, Thiếu Lâm Võ Đang vốn cùng một nhà, thù này không thể không báo....."

Ông vừa nói tới chữ "báo" thì không ngờ nghe "binh" một tiếng, song chưởng của Không Tướng cùng đánh thẳng vào bụng dưới.

Biến cố đó thật là đột ngột, Trương Tam Phong võ công tuy đã đến mức tòng tâm sở dục, cảnh giới tối cao muốn gì được nấy, nhưng đâu ngờ nhà sư Thiếu Lâm đang mang mối huyết cừu, từ xa đến báo tin cho mình tự nhiên lại bất ngờ đánh lén. Ngay lúc đầu, ông tưởng đâu Không Tướng vì bi quan quá độ nên tâm trí mê man, trong cơn hỗn loạn tưởng mình là địch nhân, nhưng lập tức biết rằng không phải, nơi bụng dưới trúng phải chưởng lực, chính là ngoại môn thần công Kim Cương Bát Nhã Chưởng, cảm thấy Không Tướng đang dồn hết sức đẩy kình lực ra, mặt mày trắng bệch nhưng khóe miệng lộ ra nụ cười hiểm ác.

Trương Vô Kỵ và Du Đại Nham hai người đâu ngờ biến cố đó xảy ra, ai nấy kinh sợ đến chết trân. Còn Trương Kỳ Phong thì dù biết trước mọi chuyện nhưng lại không có sức lực để ngăn chặn, bởi vì toàn thân của hắn bây giờ đang bị một cổ kình lực thần bí  chấn áp không cho nhúc nhích, cơn đau đớn từ trong linh hồn cũng bộc phát ra làm hắn nhíu mày, mặt mũi trắng bệch không còn chút máu, toàn thân hơi run lên vì chịu nổi đau đớn từ linh hồn, Trương Kỳ Phong không ngờ trong vòng chưa được một tháng Vô Linh Tình cổ lại phát tác đến 2 lần, mỗi lần phát tác lại càng đau đớn hơn, càng có thể chứng minh hắn....đã không còn sống được lâu thêm nữa.

Không sai Vô Linh Tình cổ là do người thần bí đó vì hắn mà luyện ra, Vô Linh Tình cổ tên cũng như công dụng, người bị hạ cổ phải nghe theo sự xấp xếp của người hạ cổ nếu không thì linh hồn sẽ bị Vô Linh Tình cổ ăn mòn đến chết, thân thể thì thành con rối biết đi mặc cho người hạ cổ sử dụng tùy ý, không linh hồn, không tình cảm, nó như một cổ máy giết người không biết mệt mỏi.

Trương Kỳ Phong cũng không biết người thần bí đó hạ cổ độc vào hắn lúc nào, hắn chỉ biết từ sau khi cứu sống cha mẹ hắn thì cơn đau đớn thấu xương này đã bắt đầu, mới đầu thì khi nào hắn làm sai nguyên tắc thì mới đau, nhưng thời gian gần đây cổ độc lại phát tác không quy luật.

Mạnh mẽ nuốt ngụm máu tươi sắp tràn ra, Trương Kỳ Phong hắn sẽ không bao giờ chịu thua quy tắc đâu. Do quá lo lắng cho Trương Tam Phong nên Trương Vô Kỵ và Du Đại Nham đều không phát hiện dị tượng của Trương Kỳ Phong, Du Đại Nham khổ nỗi thân thể tàn phế, không cách nào tiến lên giúp sư phụ một tay, còn Trương Vô Kỵ tuổi trẻ hiểu biết ít, trong giây phút, đâu thể biết rằng Không Tướng đang toan tính muốn giết thái sư phụ mình. Hai người vừa kêu lên một tiếng thì Trương Tam Phong đã đẩy chưởng trái ra, nghe bộp một tiếng nhỏ, đánh trúng ngay đỉnh đầu Không Tướng. Chưởng đó thật mềm như bông mà cứng còn hơn sắt, sọ đầu Không Tướng nát bấy, người sụm xuống như một đống bùn nát chết ngay, chẳng kịp kêu lên một tiếng.

Du Đại Nham vội kêu.

"Sư phụ....."

Nói tới đó ông liền ngừng lại thấy Trương Tam Phong nhắm mắt ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, trên đầu tỏ ra những làn hơi trắng li ti, bỗng dưng há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ