Trương Tam Phong mỉm cười, nghĩ thầm, [ Tuy mình đang bị thương nặng nhưng nếu thi triển thượng thừa pháp môn "Dĩ Hư Ngự Thực" trong quyển Thái Cực Quyền mới sáng chế, chưa chắc y đã thắng được. Cái khó là sau khi đánh bại A Tam rồi, tên A Nhị thế nào cũng lên đấu nội công, cái đó không thể nào khôn khéo được. Thế nhưng sự việc như lửa cháy lông mày, tình thế trước mắt, chỉ có thể đánh bại tên A Tam trước rồi tính sau.
Nghĩ thế ông từ từ đi ra giữa điện, quay sang nói với Ân Thiên Chính:
"Mỹ ý của Ân huynh, bần đạo xin tâm lãnh. Bần đạo mấy năm gần đây có sáng tạo được một môn quyền thuật, gọi là Thái Cực Quyền, tự biết không giống như những ngành võ học khác. Vị thí chủ này nếu muốn ấn chứng công phu phái Võ Đang, nếu như Ân huynh đánh bại y, y sẽ không cam lòng. Vậy bần đạo đem vài chiêu số trong pho Thái Cực Quyền ra đấu xem sau, cũng là dịp tốt để bần đạo cho các vị xem pho quyền nhiều năm tâm huyết này."
Ân Thiên Chính nghe thế, vừa vui mừng, vừa lo lắng, nghe giọng ông nói đến Thái Cực Quyền đầy tự tin. Trương Tam Phong là hạng người thế nào, đã nói như thế, hẳn đã có chủ địch, đâu lẽ làm mất cả thanh danh một đời? Thế nhưng ông vừa bị thương thổ huyết, chỉ e quyền kỷ tuy tinh, nội lực lại không chịu nổi. Ông không tiện nói thêm, chỉ còn nước vòng tay nói:
"Vãn bối cung kính đứng ngoài chiêm ngưỡng thần kỹ của Trung chân nhân."
A Tam thấy Trương Tam Phong vẫn thản nhiên hạ trường, trong bụng nảy sinh ba phần khiếp sợ nhưng chuyển niệm nghĩ ngay.[ Hôm nay ta chỉ hết sức cùng lão đạo sĩ già này lưỡng bại câu thương cũng đã rung động võ lâm rồi.]. Nghĩ thế y nín thở ngưng thần, hai mắt chăm chăm nhìn thẳng vào mặt Trương Tam Phong, lẳng lặng vận nội lực, xương cốt toàn thân chuyển động nghe răng rắc, phát ra tiếng lốp bốp không ngừng. Mọi người thấy thế ai nấy đều kinh ngạc, biết đây là võ công tối thượng thừa của Phật môn chính tông, trông tưởng ngoại hình mà thực sự là nội công, không nhuốm chút tà khí nào, chính là Kim Cương Phục Ma thần thông.
Trương Tam Phong thấy y như thế, cũng phải kinh hãi, [Người này lai lịch không phải nhỏ. Không biết Thái Cực quyền của ta có thể đối phó nổi không?] Nghĩ rồi ông từ từ giơ hai cánh tay lên, ý muốn nhường A Tam tiến chiêu.
Đột nhiên một tiểu đạo đồng gương mặt bình thường đến mức không thể bình thường hơn kéo theo một tiểu đạo đồng khác cũng bình thường như thế từ đằng sau Du Đại Nham chạy ra, nói:
"Thái sư phụ, vị thí chủ này nếu muốn biết quyền kỹ của phái Võ Đang ta thì việc gì phải mất công thái sư phụ đại giá? Để chúng đệ tử diễn vài chiêu cho y xem, cũng đã đủ rồi."
Hai đạo đồng mặt mũi bình thường kia chính là Trương Vô Kỵ và Trương Kỳ Phong. Cả bọn Ân Thiên Chính, Dương Tiêu cùng y chia tay chưa bao lâu, tuy lúc này hình dáng, quần áo hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ nghe giọng nói, lập tức nhận ra ngay. Quần hùng Minh Giáo thấy giáo chủ đã ở đây tự bao giờ, ai ai cũng mừng rỡ.
Còn Trương Kỳ Phong thì hơi đen mặt nhìn cánh tay mình bị Trương Vô Kỵ chặt chẽ lôi kéo mình ra ngoài, oán niệm nghĩ, [ Huynh đi ra được rồi cần chi phải kéo theo ta?] như biết được suy nghĩ của Trương Kỳ Phong, Trương Vô Kỵ xoay đầu cười tươi cho một cái ánh mắt như nói, [ Đệ không thể vô trách nhiệm như vậy chứ? Muốn ta một mình giải quyết đống rắc rối này? Hừ hừ, đừng có hòng!] Trương Kỳ Phong câm nín không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ Thiên
Historical FictionTên truyện : Đảo lộn ỷ thiên Thể loại : xuyên không, tự viết, đồng nhân ỷ thiên đồ long ký, nữ biến nam, giả bách hợp, phá vỡ bối cảnh lịch sử, 1vs1, HE. Nvc: Trương Kỳ Phong(lê thiên tuyết) vs Tiểu Chiêu. Nhân vật khác : Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn...