Chương 16: Hồi ức

1.2K 90 6
                                    

Trương Kỳ Phong dù có thay đổi  mọi thứ trong thế giới này như thế nào thì mọi chuyện vẫn sẽ đi theo quỷ đạo của nó, Trương Vô Kỵ vẫn lên làm giáo chủ Minh giáo.

Nhóm người Lục đại môn phái vẫn bị Triệu Mẫn cho người bắt giam tại Vạn An Tự, chỉ có nhóm người Trương Vô Kỵ là không biết chuyện này. Trương Kỳ Phong biết cũng không làm gì, vì hắn muốn cho bọn họ một chút giáo huấn, rồi mới từ từ đi cứu a.

Sau khi gia đình của Trương Kỳ Phong đoàn tụ trên đỉnh Quang Minh, Trương Kỳ Phong vì có việc quan trọng nên phải trở về trong ngày để giải quyết. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố vì nhiều năm không gặp Trương Vô Kỵ nên muốn ở lại tâm sự.

Và tất nhiên Trương Kỳ Phong đi về thì sẽ không thiếu người trong lòng mình - Tiểu Chiêu đi cùng. Vì sau lại nói là người trong lòng? Thì chuyện này phải kể về nhiều năm trước.

Hồi ức.

Năm đó sau khi đưa Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đang hôn mê bất tỉnh về Âm Cung để trị thương, nhưng mọi chuyện đâu có dễ như mơ, hai người họ phải cần nhiều dược liệu quý hiếm mới có thể cứu chữa được. Trương Kỳ Phong và Si liền đi hết đại giang man bắc để tìm  những dược liệu cần thiết.

Những dược liệu cần thiết đó là  Tuyết Liên ngàn năm sinh trưởng tại vùng núi lạnh giá, Chu Quả sinh trưởng gần những nơi có núi lửa, Thiên Linh thảo sinh trưởng trong sa mạc khắc nghiệt, Mộc Thất Sắc loài hoa chỉ mọc trong vùng đất của người Ba Tư là một loài hoa quý hiếm, nghe đồn trên đời chỉ có duy nhất ba cây.

Trên đường đi tìm những dược liệu đó, Trương Kỳ Phong đã gặp và quen biết với lãnh đạo của người Ba Tư tên Thác Sa, vì trong lúc vô tình cứu mạng của ông ta,  biết được tình trạng hiện tại của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, nên Thác Sa đã tặng một cây Mộc Thất Sắc loài hoa bảy màu quý hiếm để trả ơn. 

Sau khi thu thập tất cả dược liệu cần thiết, Trương Kỳ Phong và Si liền gấp rút trở về, trên đường về thì gặp phải Tiểu Chiêu khi đó chỉ là một tiểu cô nương năm, sáu tuổi khả ái đáng yêu, đang bị hai người đàn ông chặn đường toan tính bất cóc đi bán.

Khi đó không biết Trương Kỳ Phong nghĩ gì, xoay người lại ra lệnh cho Si đưa dược liệu về trước cho Lục Ngạo Chi điều chế thuốc còn mình thì đi lại cứu người.

Sau khi giải quyết xong hai tên đó Trương Kỳ Phong liền nhìn về phía tiểu cô nương đó, thấy nàng nhìn mình bằng cặp mắt sùng bái miệng nhỏ thì líu lo nói, "Ca ca thật lợi hại nha~" Nghe thế thì hắn hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, khóe môi hơi kéo lên đi đến gần tiểu cô nương đó, hơi cuối xuống bế nàng lên rồi nhìn nàng hỏi: "Nhóc con, nàng không sợ ta sau?"

Tiểu cô nương đó chớp đôi mắt to tròn hỏi lại: " Ca ca là người tốt! Sau Tiểu Chiêu phải sợ ca ca a?"

Trương Kỳ Phong cười nhẹ, bao nhiêu mệt mỏi đều bị xóa tang hết trước nụ cười của Tiểu Chiêu, hắn đưa tay điểm nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của nàng một cái, nhẹ nhàng nói: " Ha ha! Cái miệng nhỏ này thật ngọt, nếu ta là người tốt thì trên đời này không có người xấu rồi a."

Tiểu Chiêu chu môi phản bác: " Rõ ràng ca ca là người tốt mà." Trương Kỳ Phong nhìn biểu cảm đáng yêu của Tiểu Chiêu mà không khỏi bậc cười, ngây lúc hắn muốn nói gì đó thì từ đằng xa vang lên tiếng gọi gấp gáp mà lo lắng: "Tiểu Chiêu con đang ở đâu? Tiểu Chiêu trả lời ta? Tiểu Chiêu!!"

Trương Kỳ Phong thả Tiểu Chiêu xuống đất, từ tron lòng lấy ra một miếng ngọc bội hình rồng màu đen huyền bí, đặt vào tay Tiểu Chiêu nhỏ giọng nói: " Ta tên Kỳ Phong, cái này muội phải giữ cẩn thận, không được cho người khác biết muội đã gặp ta, ta sẽ tìm muội." Rồi Trương Kỳ Phong tung người đi mất, Tiểu Chiêu cầm chặt miếng hắc ngọc trong tay nhìn về hướng Trương Kỳ Phong đi nhỏ giọng nói: "Tiểu Chiêu sẽ giữ cẩn thận Phong ca yên tâm." rồi cất miếng hắc ngọc vào ngực, khi Kim Hoa bà bà đi đến thì chỉ thấy một mình Tiểu Chiêu đứng đó kế bên là thi thể của hai người đàn ông lạ mặt, hỏi Tiểu Chiêu thì nàng nói có một người bị mặt đã giết hai người họ cứu nàng rồi bay đi mất, Kim Hoa bà bà cũng không nghi ngờ gì, chỉ giáo huấn Tiểu Chiêu vài câu rồi dắt nàng đi về, đi được vài bước Tiểu Chiêu liền quay đầu lại nhìn thì thấy Trương Kỳ Phong đang ngồi trên cây mỉm cười phất tay nhìn nàng, Tiểu Chiêu cũng cười với hắn rồi quay lại đi tiếp.

Kết thúc quá khứ.

Mấy năm nay không phải Trương Kỳ Phong không đi tìm Tiểu Chiêu, hắn mỗi tháng đều đến gặp nàng nhưng lại không lộ diện, chỉ đứng trong bóng tối quan sát Tiểu Chiêu, nhìn nàng từng ngày lớn lên trở thành một cô nương xinh đẹp động lòng người, vì không muốn Tiểu Chiêu gặp rắc rối nên Trương Kỳ Phong mới không lộ diện gặp nàng. Nên khi gặp lại Tiểu Chiêu mới không nhớ ra hắn là ai a.

__________

Lảm nhảm: au dạo này hay bị mất ý tưởng nên có khi sẽ ra chap chễ mog m.n hiểu giùm, với lại bộ này au cug tính dừng lại tại đây. vì chả còn hứng thú để viết tiếp, nhìu lúc nhìn vô màn hình bàn phím đt au chả nghĩ đc gì hazz.

[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ