Chương 11: Đỉnh Quang Minh

1.4K 87 2
                                    

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Kỳ Phong, lấy lại tinh thần hắn lạnh nhạt nói: " Vào đi" rồi tiếp tục xử lý công việc đang làm dở trên thư án, "Chi nha" một tiếng, đi vào là Si, Si đi đến trước thư án rồi cuối người xuống hành lễ, rồi cung kính nói: " Cung chủ! Đúng như người nói, ba ngày sau lục đại môn phái sẽ đến Minh giáo tiêu diệt họ! Chúng ta có đến không Cung chủ?"

Trương Kỳ Phong cười nhạt rồi nói: " Đến chứ! Việc vui như thế sau thiếu phần chúng ta! Ca ca của ta hiện giờ đang ở đâu?"

Si nghe Trương Kỳ Phong hỏi thì nhanh chóng đáp: " Dạ, công tử hiện đang ở chung với đám người phái Nga Mi! Cung chủ có cần thuộc hạ cho người đưa công tử về không?"

Trương Kỳ Phong phất tay nói: " Khỏi! Y hiện cần học hỏi thêm kinh nghiệm giang hồ! Ngươi lui ra đi, kêu người chửng bị ngựa, một canh giờ sau xuất phát đi Minh giáo!"

"Tuân lệnh!" Si đáp một tiếng rồi đi ra ngoài tiện thể đống cửa lại.

Bên trong Trương Kỳ Phong lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào một phong thư, mím môi thầm nghĩ 'lục đại môn phái ba ngày sau ta sẽ cho các ngươi biết, đụng đến người của ta, thì sẽ chết không toàn thân!'
________
Ba ngày sau, trên đỉnh Quang Minh.

Bên dưới là trận chiến giữa Mạc Thanh Cốc và Ân Thiên Chính.

Trường kiếm của Mạc Thanh Cốc vung lên, sử dụng chiêu Bách Điểu Triều Phượng tấn công. Chỉ thấy mũi kiếm rung động không ngừng, trong giây lát biến thành mấy chục lưỡi kiếm đâm vào đối phương, chiêu này tuy lợi hại thật nhưng vẫn là một kiếm phappháp đầy lễ nghĩa.

Cây gậy bên trái của Ân Thiên Chính liền chặn ngang, nói: " Mạc thất hiệp không cần khách khí!"

Cây gậy phía bên phải liền đánh tiếp tới. Hai bên qua lại mấy chiêu, những người xung quanh ai nấy đều rung động. Kiếm pháp của Mạc Thanh Cốc thì nhẹ nhàng linh hoạt, ánh sáng lấp lánh như cầu vồng, mỗi khi bung ra thu lại, vừa ngưng đọng, vừa tiêu dạt quả đúng là phong phạm của bậc danh gia. Còn hai thanh thiết côn của Ân Thiên Chính vốn dĩ đã nặng nề chậm chạp, chiêu số cũng sơ sài tầm thường, đánh đông một cái, tây đập một cái, chẳng thành bài bản gì, nhưng những nhân sĩ hiểu biết rộng, biết ông sử dụng đường lối đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyến là một cảnh giới cao thâm của võ học.

Bước chân của ông ta di động cũng hết sức chậm chạp, trong khi đó Mạc Thanh Cốc lúc vọt lên cao, khi lui xuống thấp, lúc chạy bên đông, khi lách bên tay, chỉ trong thời gian uống một chén trà đã tung ra liên tiếp sáu mươi chiêu sát thủ thật ghê gớm.

Hai bên tiếp tục đấu thêm vài chục hiệp nữa, kiếm chiêu của Mạc Thanh Cốc mỗi lúc một nhanh. Các phái Côn Lôn, Nga Mi đều lấy kiếm pháp làm chủ, trong bụng ai cũng khâm phục: " Kiếm pháp phái Võ Đang quả nhiên là danh bất hư truyền, hôm nay mới được mở man tầm mắt." Thế nhưng dù Mạc Thanh Cốc có chặt , đâm, chém, kéo thế nào cũng không sao tấn công qua khỏi hai thanh thiết côn nghiêm thủ của Ân Thiên Chính. Mạc Thanh Cốc nghĩ thầm [ Lão già này liên tiếp đánh bại ba cao thủ của Hoa Sơn, Thiếu Lâm, lại đấu nội lực với tứ ca, ta là người thứ năm đấu với ông ta, thực là được lợi nhiều lắm, nếu không thắng nổi, thể diện của sư môn còn tồn tại sau được!]

Mạc Thanh Cốc hú lên một tiếng thanh thoát, kiếm pháp đột ngột biến hóa, thanh trường kiếm như biến thành một sợi dây vãi, vừa nhẹ vừa mềm lúc cong lúc thẳng, phiêu hốt bất định, chính là bảy mươi hai chiêu Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm của phái Võ Đang.

Những người xung quanh xem đến chiêu mười hai, mười ba đều không nhịn nổi cùng lên tiếng khen hay. Lúc này Ân Thiên Chính không còn có thể tiếp tục giữ phương pháp vụng về chống lại xảo diệu, mà phải chạy vùn vụt, thi triển khinh không lấy nhanh chống nhanh. Đột nhiên trường kiếm của Mạc Thanh Cốc bay vụt ra đâm thẳng vào ngực Ân Thiên Chính, kiếm đang đi giữa chừng, mũi kiếm hơi rung động, rồi cong lại, đam xéo vào vai bên phải của đối phương. Lộ Nhiểu Chỉ Nhu Kiếm này toàn dựa vào nội lực hồn hậu uống cong mũi kiếm, khiếncho kiếm chiêu biến đổi vô thường, định nhân khó mà tránh được. Ân Thiên Chính chưa từng thấy kiếm pháp này bao giờ, vội vàng hạ vai xuống tránh né, không ngờ nghe "keng" một tiếng nhỏ, thanh kiếm bật trở lại, đâm thẳng vào cánh tay bên trái. Ân Thiên Chính vươn tay phải ra, không hiểu làm cách nào, cánh tay dài thêm nửa thước, phất vào cổ tay Mạc Thanh Cốc, đoạt luôn thanh trường kiếm, đồng thời tay trái đã ấn vào huyệt Kiên Trinh.

Ưng Trảo Cầm Nã Thủ của Bach Mi Ân Vương là nhất tuyệt của võ lâm trong khoảng một trăm năm nay, đương thế vô song. Đầu vai của Mạc Thanh Cốc đã bị ông nắm được, năm ngón tay chỉ cần vận kình, vai của Mạc Thanh Cốc nhất định sẽ nát vụn, chung thân tàn phế, chư hiệp phái Võ Đang giật mình kinh hãi, toang xong ra tương trợ nhưng thế không kịp nữa rồi.

Ân Thiên Chính thở dài một tiếng, nói: "Một lần đã quá, thêm nữa làm gì?"

Ông buôn tay ra, tay phải thu về rút thanh trường kiếm ra, vết thương trên cánh tay máu chảy như suối. Ông ngưng thần nhìn thanh kiếm một hồi rồi nói: " Lão phu tung hoành nửa đời trong thiên hạ, chưa từng thua ai nửa chiêu một thức. Trương Tam Phong hay thật. Trương chân nhân giỏi thât!"

Ông khâm phục Trương Tam Phong vì ông ta đã sáng tạo ra bảy mươi hai chiêu Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm thần diệu khôn lường, chính mình không sao né tránh nổi.

Mạc Thanh Cốc đứng xuất thần tại đương trường, bản thân tuy thắng trước một chiêu, nhưng đối phương rõ ràng cố ý không hạ sát chiêu tổn thương đến mình, ngớ ngẩn một lát rồi nói: " Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình."

Ân Thiên Chính không nói một lời, đem thanh trường kiếm giao trả lại cho hắn, Mạc Thanh Cốc tinh thông kiếm pháp, vậy mà đến nỗi binh khí trong tay bị người khác lấy mất, thẹn thùng không để đâu cho hết, không nhận thanh kiếm vội lùi về sau.

Trương Vô Kỵ xé vội một mảnh áo, đang định tiến lên băng bó cho ông ngoại, bỗng thấy từ phái Võ Đang bước ra một người, chính là Tống Viễn Kiều đứng đầu Võ Đang thất hiệp, Tống Viễn Kiều nói: " Xin để tại hạ băng bó vết thương cho lão tiền bối"

Từ trong túi hành lý lấy ra một lọ kim sang dược, đắp lên vết thương cho Ân Thiên Chính rồi lấy khăn buột lại. Thiên Ưng giáo và Minh giáo thấy Tống Viễn Kiều mặt đầy chính khí, nghĩ rằng ông ta là người đứng đầu Võ Đang thất hiệp, không thể nào công khai hạ độc bên mình nên cũng yên tâm. Ân Thiên Chính nói một câu "Đa tạ" trên mặt không chút nghi ngờ....

Đáng lẽ hôm qua viết đăng nhưng tự nhiên làm biếng đột xuất, nên nằm nghe nhạc rồi ngủ lun, chap này không hay, thông cảm, chap sau bù, chap sau gđ đoàn tụ.





[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ