Chương 27: Kết thúc

1K 59 4
                                    

Mọi người tui sẽ sửa cách gọi của nhóm thuộc hạ TKP lại từ Cung chủ thành Chủ Thượng nha, gọi vị cho gầu kkk

****

Trong điện một mãnh trầm mặc, bấy giờ, từ bên ngoài bay vào bốn người, dẫn đầu là hai nam tử hắc y, tiếp theo đó là hai nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người mỗi khí chất khác nhau nhưng trung quy võ công đều phi thường cao thâm. Mọi người trong điện đều kinh ngạc nhìn bốn người vừa đến, riêng chỉ có Trương Kỳ Phong là bình tĩnh, hắn chỉ đứng đó dù gương mặt bình thường nhưng cái khí thế vẫn khiến người khác chú ý.

Bốn người đó vừa đứng lại đã vội vàng đi đến trước người hắn, cung kính hành lễ:

"Chủ thượng."

Đám người Triệu Mẫn và phái Võ Đang lập tức hóa đá. Bốn người này bọn họ đều nhận ra, đó là bốn đại trưởng lão đỉnh đỉnh đại danh của Âm Cung thần bí! Võ công đứng hàng bật nhất giang hồ. Chỉ nguyện trung thành với vị Chủ Thượng thần bí của mình!

Nếu, nói như vậy thì thiếu niên đang đứng trước mặt bọn họ, có phải là vị Chủ Thượng thần bí đó - Trương Kỳ Phong?!

Trương Kỳ Phong liếc nhìn đám người trong điện, hơi gật đầu với mấy người Mị Cơ. Mấy người Mị Cơ liền đứng lên, Si chậm rãi báo cáo:

"Chủ Thượng, bọn thuộc hạ đã cho người bao vây núi Võ Đang, đám người triều đình cũng được khống chế! Bây giờ chỉ còn chờ lệnh của người?"

"Oành!" một câu nói của Si trực tiếp làm đám người Trệu Mẫn ngây người, và cũng làm cho đám người phái Võ Đang vừa vui mừng vừa lo lắng nghi ngờ. Vui mừng là bọn họ đã được cứu, còn lo lắng nghi ngờ là không biết mục đích của bọn họ (TKP) là gì? Còn Trương Tam Phong thì hoàn toàn ngược lại, không những không nghi ngờ khi biết thân phận của Trương Kỳ Phong còn rất tin tưởng thiếu niên trước mắt sẽ không hại mình! Thiếu niên này ông nhận ra, hắn chính là người năm đó đã đưa Thúy Sơn và Tố Tố đi. Dù đã nhiều năm không gặp nhưng ông vẫn còn nhớ thân phận của hắn, vì thế ông mới tự tin cho rằng hắn sẽ không ác ý hại ông.

Sắc mặt của Triệu Mẫn thoáng cái âm trầm. Nàng nghiến răng nhìn đám người Trương Kỳ Phong như hận không thể một kiếm giết chết bọn hắn. Dù rất tức giận nhưng Triệu Mẫn cũng là người thông minh tự biết với tình hình hiện tại người của mình không thể nào đánh bại được Minh Giáo và Âm Cung.

Triệu Mẫn nhìn thoáng qua thiếu niên có diện mạo bình thường đang đứng sau lưng Trương Tam Phong, khi nãy chỉ mới nghi ngờ nhưng bây giờ nàng có thể chắc chắn y chính là Trương Vô Kỵ, câm hận nhìn chằm chằm y vài giây cho đến khi Trương Vô Kỵ toàn thân cứng ngắc đổ mồ hôi lạnh mới chịu buông tha. Tiếng mở quạt thu hút sự chú ý của mọi người trong điện, Triệu Mẫn vừa phe phẩy cây quạt trong tay vừa nói:

" Ha, Trương chân nhân ông đường đường là nhất đại tông sư của võ lâm thế nhưng lại năm lần bảy lượt lén lút cấu kết với Ma Giáo và Âm cung, theo ta thấy cái danh Võ Đang chín phái này nên đổi lại rồi."

Triệu Mẫn ngừng một chút rồi lại nói tiếp:

" Nha, thế nào ta lại quên mất đường đường là Giáo Chủ Minh Giáo và Cung Chủ Âm Cung nhưng lại có thể gọi vị Võ Lâm Bắc Đẩu này một tiếng 'thái sư phụ' hai tiếng 'thái sư phụ' quen thuộc như thế a?"

[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ