Chương 5: Hạnh phúc ngắn ngủi

75 20 2
                                    


Tôi từ từ mở mắt ra, chiếc đồng hồ cứ réo lên liên tục. Tôi cố vương tay để tắt nó rồi gượng ngồi dậy.

Tôi vươn vai vài cái, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình mà đi xuống dưới.

Tôi có nghe thấy những âm thanh 'lạch cạch xì xèo' ở dưới nhà. Đó có lẽ là Eshi-kun, người đã đến sống với tôi từ hai tuần trước sau cái vụ bão tuyết ấy. Đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn nhớ được cái cảm giác ấm áp khi được ôm lấy anh ấy.

Khi tôi bước hẳn xuống dưới cầu thang, đứng ở đằng kia là Eshi-kun đang nấu nướng vài thứ trông rất chuyên nghiệp.

Đáng lẽ ra người đứng đó phải là tôi, như thế mới giống v- tôi đang định nói gì thế này?

Tôi mãi mê đứng ngắm Eshi-kun mà quên mất thời gian, đến một lúc sau Eshi-kun đột nhiên lên tiếng.

"Chào buổi sáng"

"Eh? À vâng, chào buổi sáng"

Tôi có hơi bất ngờ trước việc lên tiếng một cách đột ngột của anh ấy. Tuy tôi biết là anh ấy hay như vậy nhưng tôi vẫn chưa quen được.

"Tôi sắp xong buổi sáng rồi, cô đi chuẩn bị đi"

"Vâng"

"Nhưng mà tốt nhất cô nên coi lại bộ dạng của mình trước khi ra ngoài"

Gần đây anh ấy nói chuyện có chút cảm xúc hơn lúc trước. Tôi không rõ lí do tại sao nhưng tôi rất vui vì việc này.

Hình như anh ấy có nhắc nhở tôi cái gì đó...

Tôi cuối xuống nhìn cơ thể mình thì thấy tôi chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo sơ mi, để lộ cả pantsu.

"Kyaa!"

Tôi vội chạy lên gác mà nói lại với Eshi-kun.

"C-Cảm ơn anh đã nhắc nhở"

"Tôi đã bắt đầu sống với cô đã được hai tuần rồi, cô nên sửa đổi đi chứ. Dù gì thì tôi cũng là đàn ông đấy"

"T-Tôi sẽ chú ý. Nhưng mà nếu là Eshi-kun thì không sao..."

"Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ"

"K-Không có gì. Tôi đi vệ sinh cá nhân đây"

"Ừ"

Tôi lúc trước khi mà vẫn ở một mình thì có thói quen mặc vỏn vẹn một cái áo sơ mi mà ngủ, nó khá thoải mái. Nhưng khi Eshi-kun chuyển về thì nó thành một tật xấu. Không biết đã bao nhiêu lần rồi mà tôi đã show hàng cho anh ấy rồi, xấu hổ chết mất.

Tôi nhanh chóng 'tự mình' rửa ráy cơ thể, vệ sinh nhiều chỗ rồi thay một bộ đồ đàng hoàng để xuống ăn sáng.

"Cơ mà anh dậy sớm thật nhỉ?"

"Thật ra tôi không cần ngủ cho lắm"

"Ý anh là sao?"

"Là thế chứ sao?"

Tôi và Eshi-kun hiện đang ngồi đối diện nhau trên một cái bàn ăn gần nhà bếp. Bữa sáng của chúng tôi đúng chuẩn của phương Tây. Tuy rất ngon nhưng tôi vẫn thích kiểu người Nhật hơn.

[OLN]Phía bên kia bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ