Chương đặc biệt: Trên ngọn đồi hoa cúc

215 24 8
                                    

Tôi là Date Yuuichi, một nhà sinh vật học của Nhật Bản, nói không ngoa chứ tôi đã từng đạt rất nhiều giải thưởng danh giá nhờ việc phân tích các giống sinh vật mới xuất hiện từ sau khải huyền.

Và có một thứ khiến tôi cực kỳ hứng thú đó chính là giống hoa cúc vĩnh hằng mọc trên ngọn đồi hoa vĩnh cửu nổi tiếng.

Sau khải huyền, nó là giống sinh vật kỳ lạ nhất, phi khoa học nhất khiến cho tất cả các nhà khoa học trên thế giới phải đau đầu.

Bản thân tôi cũng rất tò mò về nó nên nay tôi đã quyết định đi hái một vài mẫu về để thí nghiệm.

Tôi dù biết rằng đã rất nhiều người thử nghiệm rồi nhưng không đem lại kết quả gì. Hơn nữa, họ giải thích rất mơ hồ về lý do thất bại, giống như không muốn nói ra vậy.

Nhưng khi tôi hái về đến nhà thì tất cả những bông hoa đó đều héo tàn cả. Mặc dù chúng nở vĩnh cửu trên ngọn đồi đó nhưng khi rời ngọn đồi đó thì chúng lại héo.

Có vẻ thứ tôi nên nghiêng cứu chính là ngọn đồi đó.

Và khi tôi phát thảo lại ngọn đồi trên bản đồ, tôi phát hiện thấy một điều rất thú vị.

Hẳn ai cũng biết rằng chính giữa ngọn đồi có duy nhất một bông hoa không bao giờ nở.

Và khi vẽ ngọn đồi lên bản đồ thì nó là trung tâm của cả khu vực. Thế nên tôi quyết định hái nó về để kiểm tra.

Mặc dù nơi này bị cấm đặt chân đến bởi toàn thế giới nhưng vì sự nghiệp, tôi lại liều mình một lần nữa.

Khi ấy, tôi đã không biết rằng mình vừa phạm một sai lầm trầm trọng.

Ngọn đồi ấy, nơi mà thời tiết luôn hiền lành dễ chịu, khi tôi tiến tới bông hoa ấy và chạm vào nó, một cơn bão lớn nổi lên và cuốn tôi bay xuống biển.

Tai nạn đó đã khiến tôi phải nằm viện 3 tháng. Hơn nữa, khi việc có ý định hái bông hoa đó, tôi đã bị thế giới lên án và tôi đã phải cuối đầu xin lỗi trước công chúng rất nhiều, tôi đã bị buộc phải thôi việc.

Từ đó tôi đã rất hối hận về việc mình đã làm, tôi coi đó là sự trừng phạt dành cho bản thân vì đã chạm đến một điều thiêng liêng nhất của thế giới này.

Để như tự chuộc tội, ngày nào tôi cũng đi đến thăm ngọn đồi đó. Tất nhiên là tôi không hề bước vào mà chỉ như bảo vệ nó, đảm bảo rằng không ai xâm phạm nó.

Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi uống vài lon bia dưới gốc cây và quan sát ngọn đồi thì tôi phát hiện có một bóng người bước vào trong.

Tôi vội chạy về phía lối vào ngọn đồi, lối vào được một rừng cây bao bọc tạo thành một đường hầm bằng cây lá rất đẹp.

Bóng người ấy có vẻ là con gái vì tôi thấy một mái tóc dài màu trắng tuyết. Thời nay, sau khải huyền thì tóc màu trắng rất là hiếm nên tôi cũng khá ngạc nhiên khi được tận mắt thấy một người.

Khi tôi vừa băng ra khỏi lối vào thì tôi thấy một cô gái duyên dáng đội một chiếc mũ vành màu trắng với chiếc ruy băng xanh. Cô ấy như hòa mình vào quan cảnh của ngọn đồi khiến tôi bị cứng đờ một lúc.

[OLN]Phía bên kia bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ