Chương 1: Đóa hoa trắng dưới bầu trời đỏ thẫm

181 29 11
                                    


-Lộc cộc, lộc cộc-

Tôi đang ngồi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đỏ thẩm mà tự hỏi rằng trước giờ nó luôn vậy sao?

Và đôi khi tôi lại tự hỏi bản thân rằng 'Mày là ai?' hay 'Mày tồn tại vì điều gì?'

Đúng thế, bản thân tôi không rõ tại sao tôi được sinh ra hay ý nghĩ cho sự tồn tại của tôi.

Do đó, tôi vẫn luôn tìm kiếm điều đó ít nhất là trước khi tôi chết.

Tôi du hành khắp nơi trên cái thế giới đang hỗn độn và lụi tàn này để tìm kiếm câu trả lời nhưng hơn mười năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Tôi hiện giờ đang ngồi trên một cỗ xe ngựa đang tiếng về thủ đô của Nhật Bản. Tôi đã du hành hầu hết mọi nơi trừ Nhật Bản nên đây là đích đến tiếp theo của tôi với một niềm tin là tìm ra được mục đích của bản thân.

Cỗ xe ngựa di chuyển chậm chạp trên con đường được lát đá gồ ghề. Trước đây người ta hay cưỡi tàu bay hay xe di chuyển bằng đệm từ trường nhưng giờ đây họ lại sử dụng xe ngựa. Bởi lẽ thế giới này đã gần như bị hủy hoại bởi một thứ gọi là 'Tử vật'.

Từ này ám chỉ những sinh vật sống bị 'phán xét' và trở nên điên loạn như một căn bệnh truyền nhiễm, tất cả đều xuất phát từ cái 'Giáng sinh đẫm máu' đó.

Trên xe ngựa ngoài tôi ra còn có vài người nhưng ai cũng trông có vẻ tiều tụy, ốm yếu. Tôi đã du hành rất nhiều nơi và hầu như ở nơi nào người dang đều có một bản mặt như nhau cả.

Lúc trước, khi tôi còn nhỏ tôi đã từng được nhìn thấy một nụ cười mà tôi lại cảm thấy ấm áp trong trái tim lạnh lẽo này, nhưng giờ đây thì gần như không bao giờ được thấy nữa.

Ngoài ra, trên cỗ xe có một người phụ nữ...cô gái trùm kín mít toàn thân trông khả nghi.

Trong suốt chặng đường cô ấy cũng chỉ luôn cuối gằm mặt xuống mà không hề nói điều gì cả.

Có vẻ cô ấy cũng là một người di cư.

Cách đây mới có hơn một tuần, một tỉnh thành ở phía đông vừa bị các tử vật tấn công và bị càng quét trong nháy mắt.

Hơn ba phần tư dân số bị 'tử hóa', hay còn được gọi là bị 'phán xét', một phần khác dân số đã tự tử để tránh khỏi bị tử hóa, chỉ còn xấp xỉ một phần mười dân số sống sót và trốn thoát nhưng vẫn chưa rõ là họ có sống sót nỗi không.

Trong một thế giới như thế, con người vẫn cố vùng lên đế chiến đấu và sống sót trong thời kỳ tro tàn này.

Họ thậm chí còn tìm ra cách để tiêu diệt các tử vật. Họ tìm ra nhược điểm của chúng chính là thứ gọi là 'nhân' hay 'lõi'. Mỗi tử vật đều có một cái 'lõi' ở bên trong cơ thể. Nếu là tử vật dạng thú thì chúng ở trên não còn dạng người thì nó ở ngay tim.

Đó là những gì tôi biết về chúng. Tuy nhiên việc tấn công được cái lõi đó cũng không hề dễ dàng, chỉ những chiến binh mạnh mẽ có được năng lực miễn dịch với 'phán xét' mới có thể chiến đấu với chúng được.

[OLN]Phía bên kia bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ