Chương 7: Sắc trắng thuần khiết ngày ấy

69 19 0
                                    

Tôi mở mắt ra, một cảm giác déjà vu xuất hiện trong tôi. Trước mặt tôi là một màu trắng xóa, có vẻ là tôi đã chết và đây có lẽ là thiên đường.

"Thế à, mình đã chết rồi à? Ít nhất mình cũng đã nói lên lòng mình dù không biết anh ấy có nghe được không nữa"

Đến phút cuối tôi mới nhận ra là mình thật sự đã phải lòng Eshi-kun từ trước kia rồi, nhưng đã quá muộn. Ít nhất là tôi cũng đã nói ra hết tất cả những gì cuối cùng trước khi nhắm mắt.

Tôi cảm thấy buồn vì không thể gặp lại anh ấy lần nào nữa vì tôi đã chết, không biết anh ấy có nhớ tôi không?

"Cơ mà đây là thiên đường à? Để thử xem xét xung quanh xem."

Tôi ngồi dậy, có vẻ tôi đang nằm trên một chiếc giường cũng màu trắng nốt.

Khi tôi vừa ngồi dậy thì trước mặt tôi lại xuất hiện một hình bóng của ai đó trùm toàn bộ đồ màu đen với dáng vẻ đang ngồi đọc sách.

"Yo, cô dậy rồi à? Rất tiếc nhưng đây không phải thiên đường"

Thứ mà đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và cũng như xấu hổ hết chỗ nói, người ngồi đó chính là Eshi-kun đang nở một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt vốn vô cảm của anh ấy.

"S-Sao... K-Không thể nào. E-Eshi-kun?"

"Chào buổi sáng, đầu cô ổn chứ"

Thế là chả lẽ là tôi còn sống sao? Hay là do Eshi-kun cũng chết như tôi. Trước hết là tôi đang vô cùng xấu hổ vì những gì mình nói lúc nãy. Một Eshi-kun bây giờ lại nói những lời trêu chọc tôi.

Cơ mà lúc nãy anh ấy nói đây không phải thiên đường, thế thì tôi còn sống sao?

"C-Chờ chút. L-Lúc nãy là... Anh biết đấy, chỉ là nói mớ thôi..."

"Ừm, may là tôi chưa nghe rõ lắm như có vẻ ngượng lắm nhỉ?"

"Đ-Đúng đấy. Thế nên anh không nên quan tâm làm gì... Đ-đau quá"

"Nào, cô bị thương rất nặng đấy, có lẽ vẫn chưa khỏi hẳn đâu"

Tôi kiểm tra cơ thể của mình, hai bàn tay tôi được băng bó rất kỹ lưỡng. Khắp cơ thể cũng được băng bó vô cùng tốt, thậm chí ngay cả chỗ đó cũng...

"N-Này Eshi-kun... Không lẽ là anh đã chăm sóc tôi mấy nay khi tôi hôn mê ạ?"

"Chứ còn ai nữa chứ?"

Mặt tôi đỏ hết cả lên khi nghe câu khẳng định của anh ấy. Nhưng tôi rất vui vì mình còn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy bởi vì giờ mình đã nhận ra được tình cảm thực sự của mình. Nhưng tôi cũng vừa cảm thấy khó xử vì những gì tôi vừa nói lúc nãy lẫn trước khi tôi hôn mê, không biết anh ấy có nghe không nữa.

"Nhưng mà tôi không có giúp cô tắm rửa đâu"

"E-Eh? Sao thế?"

"Hmm? Cái giọng điệu đó là sao?"

"K-Không có gì. Chỉ là tự nhiên sao anh lại không làm? Lúc trước anh hay làm mà? Chả lẽ bây giờ anh lại ngại?"

"Ngốc, tại cơ thể cô bị quá nặng nên việc di chuyển cơ thể quá nhiều rất nguy hiểm. Thế nên tôi mới đặt cô trong phòng tiệc trùng này"

[OLN]Phía bên kia bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ