Chương 6: Cảm xúc không thể truyền tải

65 23 2
                                    

Khu công viên giải trí, nơi mà đáng ra các tử vật không thể nào vào trong được trước sự che chắn của bức tường thành cao hơn 40 mét lại ồ ạt tràn ra khắp công viên và tấn công người dân.

"Đây là Chrys, nghe rõ trả lời"

"Có chuyện gì vậy Chrys?"

"Ở khu vui chơi đột nhiên tử vật xuất hiện rất nhiều, yêu cầu viện trợ!"

"Cái gì? Ngay bên trong tường thành á?"

Eshi-kun đột nhiên chộp lấy điện thoại của tôi.

"Nguyên nhân có lẽ là có một tử thần có khả năng dịch chuyển, cần điều động một lượng lớn Bladers có trình độ cao"

"S-Sao cậu biết?"

"Chỉ là tỉ lệ cao là vậy thôi, nhưng cần đề phòng trước. Tôi và Chrys sẽ cố trụ, chào!"

"Khoan-"

Anh ấy tắt máy và quăng cái điện thoại lại cho tôi.

"Ta nhanh lên, tử vật tràng ra khắp nơi rồi. Tôi sẽ lo hướng bắc còn cô thì hướng ngược lại"

"V-Vâng"

Tôi và anh ấy rẽ ra hai hướng khác nhau, anh ấy hướng về phía rạp xiếc còn tôi thì hướng về chỗ của tàu siêu tốc.

Thật ra là tôi muốn đi cùng nhau hơn nhưng biết sao được.

Ở đằng trước đã có một vài người bị 'phán xét' và đang bị chuyển dần thành tử vật, tôi vội lao tới trước, rút kiếm ra và tiêu diệt các tử vật.

Sau một khoảng thơi gian như vô tận, lượng tử vật cũng đã giảm xuống đáng kể. Tôi đứng tựa vào bờ tường của căn tin để lấy lại hơi.

"Không biết Eshi-kun có ổn không ta? Cơ mà nếu là anh ấy thì không có gì phải lo cả"

Tôi tự cười giễu cợt bản thân mà hai chân quỵ xuống vì mệt mỏi. Đến tận bây giờ vẫn chưa có Bladers nào khác đến chi viện cả. Mặc dù người dân còn sống đã gần như chạy thoát rồi nhưng không hiểu sao tôi lại không thể gọi cho Yasa-san.

Mặc dù tôi tự tin rằng thể lực tôi khá tốt nhưng đến mức này thì mắt tôi thậm chí còn từ chối việc tiếp tục quan sát mà nó đang đóng dần lại.

Tôi cố gượng mở mắt ra, tôi nên cảnh giác trong tình thế này. Mặc dù xung quanh không thấy bóng dáng của tử vật nào nữa nhưng tôi không thể lơ là.

Tôi cố lết vào trong quán mà mua một lon cà phê từ máy bán hàng để cố giữ bản thân tỉnh táo. Rôi tôi tiếp tục dựa vào tường mà tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức.

"Giá mà có Eshi-kun ở đây..."

Gần đây tôi có một cảm giác rất lạ với Eshi-kun. Khi ở gần anh ấy thì tim tôi lại đập rộn ràng, mặc dù anh ấy luôn lạnh lùng với mọi thứ. Tối ngủ thì luôn mơ hoặc nhớ về những lúc chúng tôi ở bên nhau như lần đầu tiên gặp nhau hay cái hôm bão tuyết. Tôi không thể hiểu được cảm giác đó là gì nên đã bỏ chút thời gian tìm hiểu.

Kết quả thì họ cho đó là ngưỡng mộ, hoặc là biết ơn, hoặc là... tình yêu.

Bởi lẽ tôi mất cha mẹ từ sớm nên tôi không có ai chỉ cho tôi biết rằng yêu là gì nên tôi không thể đính chính được cảm xúc của bản thân mình.

[OLN]Phía bên kia bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ