Chương 4: Nơi để trở về [Phần 2]

86 20 3
                                    


- Cót két -

Những âm thanh lạnh lẽo phát ra từ căn nhà cũ kỹ kèm với âm thanh ầm ầm của cơn bão tuyết ngoài kia khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi.

Trời cũng sắp tối, lại còn bão nên việc di chuyển nhiều sẽ không được thông minh lắm nên chúng tôi quyết định trú tạm tại căn nhà này.

Chúng tôi... Eshi-kun bằng cách nào đó đã bước đến được căn nhà gỗ trong bão tuyết trong khi vừa cõng tôi khiến tôi vừa thấy nào là ngạc nhiên, ngưỡng mộ, xấu hỗ lẫn áy náy.

Sau khi vào trong căn nhà an toàn, Eshi-kun nhẹ nhàng đỡ tôi xuống, phủi tuyết trên đầu tôi và liền hướng đến cái lò sưỡi cũ kỹ.

Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối khi phải rời khỏi tấm lưng ấm áp của anh ấy nhưng đành chịu vậy, tôi không nên làm phiền anh ấy thêm nữa.

"Gỗ bị ẩm nên không đốt được"

"Quả nhiên là vậy à... Cơ mà Eshi-kun..."

"Gì vậy?"

"Anh khỏe thật đấy. Umm, dù gì thì cũng cảm ơn anh vì đã cõng tôi lẫn sưởi ấm cho tôi. Tôi thật sự cảm kích."

Tuy là tôi biết rằng tôi đang vô cùng xấu hổ nhưng tôi vẫn một mạch nói ra để thể hiện tấm lòng của mình.

"Không có gì"

"U-Um..."

Anh ấy trả lời quá đơn giản khiến tôi có chút bỡ ngỡ nhưng khi bắt gặp một nụ cười nhẹ dịu dàng trên môi của anh ấy, tim tôi lại một lần nữa đập mạnh.

Tôi đã được thấy nụ cười đó ba lần rồi, nghĩ kỹ thì đôi khi Eshi-kun cũng có bộc lộ cảm xúc ấy nhỉ?

Cơ mà lúc anh ấy cõng tôi, tuy rất lạnh nhưng tim tôi lại đập không ngừng và rất mạnh, không biết anh ấy có nhận ra không nữa, tôi sẽ không biết giải thích sao nữa.

"Nhắc mới nhớ, hồi nãy tim cô đập hơi nhanh, cơ thể cô có ổn không đấy?"

"Kyaa!"

Tôi giật mình khi anh ấy hỏi đúng chỗ tôi đang nghĩ đến, như thể anh ấy có năng lực siêu nhiên vậy.

"K-Không sao cả, đừng lo lắng"

"Thế thì ổn. Có gì thì cứ nói tôi"

"Anh lo lắng cho tôi thật hả?"

Tôi hỏi với một vẻ hào hứng.

"Không hẳn, tôi nghĩ cô là đồng đội của tôi nên thế thôi"

Anh ấy nói toạt ra những gì mà anh ấy suy nghĩ với một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ngày nào khiến tim tôi có hơi lạnh đi một chút.

"T-Thế à"

Giọng tôi hơi mang một chút gì đó buồn và thất vọng.

"Thế giờ ta làm gì đây? Không đốt lửa được nên lạnh lắm. Nếu không sưởi ấm cho cô ngay lập tức thì sẽ khá nguy với lại cô sẽ không thể nghỉ ngời được"

Mặc dù anh ấy nói vậy như cái "chỉ" của anh ấy là quá đủ với tôi, tôi nghĩ anh ấy khá quan tâm tới tôi. Điều đó làm tôi thấy vui rồi, cơ mà tôi đang nghĩ cái gì thế này?

[OLN]Phía bên kia bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ