Chương 2: Tên

102 23 4
                                    

Tôi nặng nề mở hờ đôi mắt ra, tôi lờ mờ nhận thấy một khuôn mặt ai đó đang nhìn tôi, xong người đó lại bắt đầu cởi nút áo của tôi ra.

Tôi liền giật mình bật dậy bằng hết sức bình sinh và cho người đó một cú thậ mạnh, hắn ta văng vào bước tường và kêu lên một âm thanh 'khụ'. Tôi liền lấy cái mền trên giường để che lấy bản thân.

Khi tôi nhận ra khuôn mặt đó, tôi liền cảm thấy một cơn đau chạy dọc khắp cơ thể.

"Hự"

"Chà, cô quả nhiên là Blader, bị thương như thế mà vẫn còn rất khỏe."

Một giọng nói quen thuộc mà trước đây tôi đã từng nghe phát ra từ người đàn ông đó, tôi liền nhận ra.

"A-Anh là...hự!"

"Cô tốt nhất là nên hạn chế cử động mạnh. Đừng có quá lệ thuộc vào khả năng của Blader, cô sẽ hối hận đấy."

"Cái thái độ gì thế kia? Tôi đã cứu anh mà?"

"Quả thật là cô đã đỡ cho tôi đòn đó. Nhưng tôi không hề nhờ cô đỡ dùm tôi cả, tôi sẽ tự xoay sở thôi."

"Anh-Hự. Đó là thái đọ đối với người đã cứu anh đấy hả? Anh lúc đó đứng đơ ra mà xoay sở cái kiểu gì? Tôi đã nhìn lầm anh, tôi cứ ngỡ là chúng ta có điểm gì đó tương đồng..."

Anh ta đột nhiên im lặng và lườm tôi một lúc rồi bước ra khỏi phòng.

"Gì chứ. Cái thái độ đó là sao?"

Tôi vô thức thì thầm trong miệng.

Anh ta quay lại với một cái tô đang bốc khỏi trắng ở trên, nó tỏa ra một mùi rất thơm.

"Dù gì thì hiện tại tôi mới là người cứu cô, cô nên cảm ơn đi."

Nhìn kỹ lại thì cả người tôi được băng bó rất nhiều nơi, thậm chí cả chỗ 'đó' nữa. Tôi chợt đỏ mặt, nhưng tôi bất tử thì việc này liệu có cần thiết...

"Hứ! Không cần anh tôi cũng tự hồi phục lại được. Hơn nữa tôi không muốn nghe từ một tên dâm dê lợi dụng sờ soạng người khác đâu."

"Dâm dê? Cô lấy cái ý nghĩ đó ở đâu ra thế? Tôi đã nói rồi, Blader các người đừng có quá tự tin vào cái khả năng của mình, nó không hề hoàn hảo đâu. Nếu như không có tôi mang cô về ở đó, có lẽ cô đã thật sự chết khi bị tử thần kia hành hạ rồi. Có thể cô sẽ không chết nhưng cô vẫn phải chịu nhưng cơn đau vật lý và tinh thần. Thử nghĩ xem ả ta cứ chém cô rồi đợi cô hồi phục lại rồi chém tiếp liên tục như thế, liệu não cô có chịu nổi không? Hơn nữa, nếu tôi không giúp cô băng lại thì khi hồi phục các khớp xương của cô có thể bị lệch đấy"

Anh ta nói rất có lý, dù không cam nhưng tôi vẫn phải chấp nhận anh ta đã đúng.

"D-Dù thế thì cái thái độ của anh kèm với việc lợi dụng sờ soạng tôi là không thể chấp nhận được."

"Sờ soạng? Tôi đây không hề có hứng thú với cơ thể của cô nhá. Với lại giờ có nói cũng quá muộn rồi. Cô đã bất tỉnh suốt ba ngày ba đêm rồi."

"B-ba ngày ba đêm á? Không thể nào!"

"Có thể? Do cô đã chịu một cơn đau quá sức chịu đựng nên việc bất tỉnh là việc bình thường"

[OLN]Phía bên kia bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ