Hơn một tuần trôi qua kể từ khi tôi xuất viện, đây chính là khoản thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi khi được ở bên cạnh người mà tôi yêu quý. Nhưng có vẻ khoảng thời gian ấy cũng một ngày nào đó sẽ kết thúc.
"Báo động! Báo động! Hệ thống quét thấy được một nguồn tử khí rất lớn đang hướng về thành phố. Yêu cầu các Bladers chuẩn bị sẵn sàng"
------------------------------
Chúng tôi đang ngồi ăn sáng cùng nhau trong căn phòng bếp quen thuộc, tôi hiện giờ đang có một tâm trạng buồn bã.
"Có thông báo từ trụ sở là có một luồng tử khí rất lớn hướng tới thành phố, mọi người hiện đang rất lo lắng nên chúng ta cũng phải nhanh lên"
Eshi-kun đang nhắc về vụ có một lượng lớn tử vật với khả năng rất cao là có tử thần đang tiến về thành phố. Nghe nói tử thần đó có thể là tử thần mà đã tàn phá cả đất nước này vào năm tôi mười ba tuổi.
Tôi biết chứ, tôi biết rất rõ nhưng mà... Ngay bây giờ, hơn bao giờ hết tôi lại rất sợ chết. Sợ rằng mình không được ở bên cạnh anh ấy nữa, những ý nghĩ đó khiến tôi mất hết động lực để chiến đấu.
"Sao thế? Cô không khỏe à?"
"Tôi... tôi..."
"..."
"Tôi thật sự không muốn phải chiến đấu nữa!"
"..."
Tôi vô thức hét lên những gì mình nghĩ trong lòng.
"Những ngày yên bình vừa qua khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi chỉ muốn một cuộc sống như vậy mãi mà thôi. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải mạo hiểm mạng sống của mình ra để bảo vệ hạnh phúc người khác trong khi bản thân mình cũng chỉ là người. Bản thân tôi cũng muốn được sống hạnh phúc cơ mà..."
"..."
Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình nữa mà cứ nói hết ra bên ngoài.
"Thật sự thì tôi chiến đấu vì cái gì? Như anh nói thì báo thù chả có ý nghĩa gì cả. Nếu như thế thì tôi phải biết làm sao?"
"..."
"Tôi chỉ muốn tiếp tục sống yên bình như những ngày vừa qua thôi. Những ngày đó tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi đã nhận ra được mục đích sống của bản thân. Thế thì tại sao tôi lại mạo hiểm vứt bỏ nó cơ chứ?"
"Mục đích?"
"Đúng thế. Được ở bên cạnh Eshi-kun, được cười nói vui vẻ cùng với anh, mỗi ngày như thế đều rất đáng giá với tôi"
Tôi không thể kiểm soát được những gì mình nói nữa, tôi không thể dừng lại được.
"Thật sự là tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Tôi... Tôi đã yêu anh mất rồi"
"!"
Tôi vừa nói ra một điều không thể tin được, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Thế nên..."
Tôi ngước lên nhìn Eshi-kun, thì thấy trên đó là một khuôn mặt ngạc nhiên về những gì mà tôi vừa thổ lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN]Phía bên kia bầu trời
ÜbernatürlichesNội dung: Kể về một thế giới trong tương lai bị sụp đỗ bởi một sự kiện khiến cho cả thế giới chìm trong sắc đỏ của bầu trời, thứ đã mất đi màu xanh vốn có của nó. Chuyện kể về những diễn biến xung quanh nhân vật chính của chúng ta, một cô gái mang m...