CHƯƠNG 4

767 16 0
                                    



Tối hôm qua thật sự là rất tuyệt!

Sau một đêm vận động hết mình, Lý Anh Kiệt không giống bình thường ngủ đến khi mặt trời lên cao, mà ngay khi tờ mờ sáng đã tỉnh dậy rồi. Ở trên giường lười biếng trở mình, một tay chống cằm, nửa người cường tráng ở trần, Lý Anh Kiệt vô cùng hài lòng nhìn thấy bên cạnh là cậu thợ nhỏ đang say ngủ. Coi phản ứng của cậu ta hôm qua, rõ ràng là tiểu xử nam quý giá còn hơn vương miện mà hắn được truyền cho ấy chứ. Thật sự là cậu nhỏ đáng yêu, dù kinh nghiệm không có, động tác thì vụng về, nhưng vẫn là "nghiêm túc có trách nhiệm" làm thông cái "ống nước" siêu lớn của mình. Lý Anh Kiệt nghĩ vậy, khoé môi không nhịn được nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt say ngủ thanh tú của cậu trai.

"Ưm..." Cậu ta dường như cảm nhận được sự ve vuốt ấy, vẫn nhắm mắt khẽ rên rỉ.

Khuôn mặt cậu ta đã không còn đỏ bừng do hưng phấn nữa, mà là một màu bánh mật sáng ngời, rất mê người làm kẻ khác yêu đến không muốn buông tay.

Đang ngủ nhưng đôi mi vẫn hơi chau, làm Lý Anh Kiệt càng nhìn càng yêu.

Tối hôm qua mình có thô bạo quá không? Xong việc mình có giúp cậu ta lau rửa sạch, công nhận "ống nước lớn" của mình đã làm cái động nhỏ ấy bị tổn thương không ít, nhưng vẫn cám dỗ được người ta khiến Lý Anh Kiệt suýt không kiềm chế nổi mà thiếu chút nữa biến phòng tắm thành "công trường thi công".

Đều là tại Lan khốn kiếp, dám bỏ thuốc Lý Anh Kiệt, làm cho hắn với cậu thợ nhỏ này bao nhiêu cũng không đủ! May mắn là tối qua hắn vẫn còn chút lí trí, bằng không đã vày vò tiểu xử nam này không ngừng, lúc đó hậu quả không phải là mệt mỏi ngủ trên giường nữa mà là phải đưa tới bệnh viện do "tai nạn lao động nghiêm trọng" ấy chứ.

Tóm lại, khả năng tự kiềm chế của Lý Anh Kiệt đúng là rất đáng tự hào!

Ring... ring...

Tiếng chuông điện thoại di động làm Lý Anh Kiệt khó chịu khi thấy Uông Tường hơi chau mày một chút, không muốn cậu ta bị đánh thức bèn nhảy xuống giừơng cầm điện thoại, tới sát cửa sổ, hạ giọng nói.

"Có gì quan trọng mà sáng ra đã gọi thế... Cái gì? Có chuyện đó sao?" Thanh âm tao nhã trở nên nghiêm túc, "Ừm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ qua ngay."

Tắt điện thoại, Lý Anh Kiệt thở dài. Thật mất hứng, vốn muốn nằm dài trên giường chờ cậu ta tỉnh lại, dịu dàng dỗ dành cậu ta. Không nghĩ tới tổng công ty ngay lúc này xảy ra chuyện lớn. Hắn đi đến bên giường, sờ nhẹ trán cậu trai. Khẳn định được là cậu ta không sốt, lúc đó mới yên tâm. Lý Anh Kiệt thực sự hy vọng xử nam trước mặt, khi cậu ta mở mắt ra là nhìn thấy mình đầu tiên. Nhưng thân là người thừa kế tập đoàn, thực bất đắc dĩ, hắn phải có trách nhiệm... Hy vọng sau "công vụ đặc biệt" hôm qua, có thể làm cậu ta ngủ đến tận trưa, như vậy mình giải quyết cho nhanh mọi chuyện, có thể thấy đôi mắt to của cậu nhỏ lúc trở về.

"Tôi sẽ về nhanh thôi." Lý Anh Kiệt nói nhỏ vào tai cậu thợ đáng yêu, xong mới ra khỏi phòng. rồi mới bước ra.

Trước khi đi, Lý Anh Kiệt đóng cửa, lấy chìa khoá trái phòng. Đương nhiên không phải giam cầm gì đâu, chỉ là Lý Anh Kiệt có chút lo lắng, vạn nhất cậu bé kia tỉnh lại sớm, nhớ ra sự việc bất ngờ tối qua có khi kinh hoàng mà sợ tới mức chạy trối chết thì sao? Vậy nên để tránh cậu thợ nhỏ chạy trốn, vẫn là phải khoá trái cửa lại, chờ khi mình về rồi giải thích sau.

(ĐM-H VĂN) THỦY TIẾT BẤT THÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ