CHƯƠNG 6

613 14 0
                                    



Khom lưng nhặt nhạnh đám đinh ốc không cẩn thận bị rơi vãi trên sàn, Uông Tường nghĩ lại chuyện hôm qua ở trong thang máy mà phát tức. Rõ ràng là đi lấy tiền công, vì cái gì lại thành ra đi sửa cái ông nước của tên kia chứ? Mông đến giờ vẫn còn đau nhức, in đậm trong Uông Tường kí ức phóng đãng dâm loạn ngày hôm qua.

Uông Tường, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây! Đường đường là cửa hàng điện nước chuyên nghiệp, thế nào lại công tư chẳng phân minh, lại cùng khách làm cái chuyện như thế? Đây không phải là hành vi đúng đắn của thợ điện nước chuyên nghiệp mà!

Chuyện hoang đường kiểu đó mà còn xảy ra, thì bát cơm kế thừa từ cha cùng lời thề dùng sức mình nuôi nấng em trai toàn bộ đều vứt đi mất thôi! Về sau tuyệt đối không được như thế, tuyệt đối không thể!

Ring... Ring...

Uông Tường đang tự dặn lòng hàng trăm lần thì điện thoại ở bên cạnh chợt đổ chuông. Cậu thuận tay cầm lấy.

"Xin chào, Điện nước Ông Uông nghe."

"Là tôi đây."

Thanh âm trầm ấm truyền đến làm cho Uông Tường đáng thương run bắn!

Là người khiến cho mình rất sung sướng đây mà... A! Không! Là kẻ có cái ống nước cự phách khiến mình công tư chẳng phân v minh chứ!

"Có chuyện gì ạ?"

"Tìm cậu đương nhiên là để sửa ống nước rồi," Anh ta trầm giọng rất bí hiểm, "Ống nước nhà tôi lại hỏng rồi."

Được, tôi lập tức tới!

Trước khi vì thói quen mà trả lời, Uông Tường vội đưa tay bịt chặt cái miệng thiếu suy nghĩ.

Ngu ngốc, tỉnh táo chút đi!

Chẳng lẽ ngươi lại ngu ngơ muốn tới để đó để khơi thông "ống nước" sao? Điện nước Ông Uông chính là có biển vàng mấy chục năm rồi đó, tác phong chuyên nghiệp, làm việc nghiêm túc, chưa từng xảy ra việc cùng khách làm loại chuyện vô lý thế đâu! Còn tiếp tục thì mặt mũi gia đình để ở đâu nữa hả?

Uông Tường cố lắc đầu, giống như muốn mang chuyện ngày hôm qua, không, còn có chuyện ngày hôm trước nữa, tất cả đều biến tất đi!

"Uông Tường, sao lại không nói gì?"

"Tôi không rảnh."

"Không rảnh?"

"Đúng vậy." Uông Tường thiếu tự tin trả lời, "Gần đây có lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sửa chữa điện nứơc, tôi đăng kí rồi, đã học luôn rồi."

"Bồi dưỡng? Bồi dưỡng bao lâu?"

"Ách... Ít nhất cũng hai tuần." Uông Tường kiên trì nói dối.

Hai tuần, sẽ khiến cậu quên đi ống nước lớn của người kia, có thể lại tiếp tục chuyên tâm vào nghiệp vụ đúng không?

"Như vậy sao?" Lý Anh Kiệt thất vọng thấy rõ.

Anh ta vốn muốn gọi cậu ta tới, nhiệt tình ôn lại kỉ niệm trong thang máy. Thật kì lạ. Rõ ràng hôm qua mới gần gũi, hôm nay đã nhịn không được mà gọi điện cho cậu ta. Chẳng lẽ cậu thợ này trên người có bôi mê dược sao? Làm cho người ta bao nhiêu cũng không thấy đủ kìa. Loại cảm giác bất mãn này, lần đầu Lý Anh Kiệt trải qua. Từ trước dù có kết giao với mỹ nữ hay tuấn nam gì thì anh ta cũng chưa bao giờ chủ động, thân là người kế thừa tập đoàn tài chính Trung Anh, từ nhỏ chịu sự giáo dục nghiêm khắc nên Lý Anh Kiệt rất kiêu ngạo, có quan hệ với nhiều đối tượng quyến rũ đến mấy cũng có thể kiềm chế tốt.

(ĐM-H VĂN) THỦY TIẾT BẤT THÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ