CHƯƠNG 8

544 13 0
                                    



Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc limousine, nghĩ có khách đến cửa hàng nên Tiểu Vũ nhanh nhẹn chạy ra. Không thể tưởng được là người kéo rèm bên trong chiếc xe sang trọng lại là Lý tiên sinh.

A? Người anh ấy ôm trong ngực kia... Không phải anh trai sao?

"Anh! Anh sao vậy?" Tiểu Vũ hoảng sợ.

"Suỵt, cậu ấy đang ngủ." Lý Anh Kiệt không muốn Uông Tường bị Tiểu Vũ đánh thức.

"Đang ngủ?" Biết anh trai chỉ đang ngủ, Tiểu Vũ mới hết lo, dẫn Lý Anh Kiệt vào phòng Uông Tường, "Lý tiên sinh, phiền anh mang anh em lên giường nhé."

Lý Anh Kiệt tiếc nuối vô cùng, cúi đầu nhìn lại Uông Tường đang ngủ rất say sưa, thực đáng yêu. Xa nhau một tuần, thật khó khăn mới gặp lại, nên rất muốn ôm mãi hắn trong lòng. Do dự một hồi, mới lưu luyến không rời đem cậu ta đặt trên giường.

"Lý tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa anh em về." Hiếm khi mới có khách quý đến, Tiểu Vũ rất lễ phép mời Lý Anh Kiệt dùng trà.

"Đừng khách sáo."

"Đúng rồi, Lý tiên sinh sao lại gặp anh em? Anh ấy không phải đi sửa đường ống ở khách sạn sao?"

"Bọn anh là gặp nhau ở khách sạn, vừa vặn ống nước nhà anh cũng hỏng, nên mời cậu ấy qua sửa một chút." Lý Anh Kiệt mặt không đỏ, lời không hụt mà nói.

"Hoá ra là thế." Tiểu Vũ hiểu ngay.

Đã sớm thấy kì quái là sao gần đây Lý tiên sinh không gọi điện. Còn tưởng mất đi khách sộp rồi. Nhưng té ra ống nước nhà Lý tiên sinh vẫn tắc. Hii, không phải vui sướng khi người gặp hoạ đâu, khơi thông đường ống tất nhiên là công việc của Điện nứoc Ông Uông mà.

"Anh thấy sắc mặt anh em không tốt, liền đưa cậu ấy về. Không ngờ cậu ấy trên đường lại ngủ mất."

"Đúng vậy, anh em gần đây cơ thể không khoẻ." Nhắc tới sức khoẻ Uông Tường, Tiểu Vũ tuổi còn nhỏ nhưng cũng nhịn không được mà thở dài như người lớn.

"Vì sao?" Lý Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi.

"Anh em tay nghề cao lắm, dạo này có rất nhiều khách hàng tìm anh ấy. Ai, tuy rằng cửa hàng kiếm được nhiều tiền hơn trước, nhưng anh ấy so với trước bận vô cùng. Có khi còn chạy tới khu vực xa xôi, gặp trường hợp khó sửa chữa còn làm đến khuya. Về đến nhà đều là rạng sáng, nhưng sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm, đến mức không có thời gian ăn cơm nữa..."

"Cái gì? Ngay cả cơm cũng không ăn?" Lý Anh Kiệt đau lòng nhíu mày, "Trách sao cậu ta gầy thế."

Ôm mà không thấy chút thịt nào cả!

Tiểu Vũ sùng bái liếc Lý Anh Kiệt một cái. Không hổ là công tử cao qúy nha, thật tốt bụng, đây là lần đầu tiên anh trai đựơc khách hàng quan tâm thế này. Hừ, các khách khác chỉ biết thúc giục anh trai sửa cho nhanh, giải quýêt nhanh phiền toái cho họ, mặc kệ anh ấy sống chết thế nào cũng không thèm biết. Lý tiên sinh nhất định là khách VIP đầu tiên của cửa hàng rồi.

"Chậc, nhiều việc tuy là rất tốt, nhưng cũng phải chú ý đừng làm hai sức khoẻ mình, vạn nhất đổ bệnh ra đó, kiếm bao nhiêu tiền đều bù không lại đâu." Lý Anh Kiệt quyết định, chờ Uông Tường tỉnh lại, nhất định phải giáo huấn cái cậu thợ không biết thương thân một cách tử tế mới được.

(ĐM-H VĂN) THỦY TIẾT BẤT THÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ