VĨ THANH

488 9 0
                                    



Hai người xa cách lâu ngày, đã trải qua một phen "sinh ly tử biệt", đều đã hiểu ra mình yêu đối phương như thế nào.


Hôm nay, bọn họ về tới Điện nước Ông Uông, nơi đã cháy mất phân nửa rồi.


Uông Tường nhìn cửa hàng cha để lại giờ hoàn toàn thay đổi, nhịn không được đau lòng, nước mắt thi nhau rơi xuống.


"Tiểu Tường, cứ khóc đi... Anh ở bên cạnh đây, đừng sợ, có anh đây..." Lý Anh Kiệt đau lòng ôm cục cưng vào ngực, cố gắng che chở.


"Ưm... Đây là nơi em sống từ nhỏ đến lớn... Có rất nhiều... rất nhiều kỉ niệm... Mẹ cũng mất ở đây năm Tiểu Vũ ba tuổi... Cha khi còn sống cũng đã nói, dù có chuyện gì đi nữa cũng không thể để mất nơi này..." Uông Tường nghẹn ngào nói.


"Em không mất nó mà, Tiểu Tường, dù có tốn bao nhiêu tiền anh cũng sẽ giúp em xây lại Điện nước Ông Uông."


"Không, Tiểu Kiệt, em biết anh yêu em, nhưng em muốn dựa vào sức mình, em muốn cha ở trên trời tự hào về em, anh hiểu không?" Uông Tường ánh mắt kiên định nhìn người kia.


"Anh hiểu, anh biết cậu thợ nhỏ của anh tốt nhất, kiên cường nhất, em nhất định làm được, nhất định sẽ gây dựng cơ nghiệp."


"Cảm ơn anh, Tiểu Kiệt." Uông Tường âu yếm dành cho người yêu một nụ cười rạng rỡ không gì sánh được.


Lý Anh Kiệt hoa hết cả mắt. Anh ta thấy mình chịu không nổi rồi. Xa nhau hai tuần liền, bất luận là ai cũng không thể ngăn được việc dương vật giờ đang tràn đầy tinh trùng, tưởng như sắp phun ra đằng mũi được rồi đây này.


"Tiểu Tường của anh..." Lý Anh Kiệt dịu dàng ôm cậu trai, hôn sâu.


"Ưm ư... Tiểu Kiệt... Tiểu Kiệt của em..." Uông Tường cũng nhiệt tình đáp lại.


Uông Tường đã thương nhớ người này biết bao nhiêu. Mất đi anh ta, chính bản thân đã thành cái xác không hồn, không còn mong có thể vui cười nữa...


"Tiểu Tường..." Sau nụ hôn, Lý Anh Kiệt nhìn chăm chú, nghiêm trang hỏi, "Tuy em không cần tiền của anh giúp, nhưng anh có thể giúp em về phương diện khác được không?"


"A, cái gì?"


"Cái này!" Lý Anh Kiệt dùng ma trảo nắm ngay lấy thân dưới của cậu thợ nhỏ!


"Aaa! Anh muốn làm gì... " Uông Tường kêu to! "Không được làm bậy ở đây!"

(ĐM-H VĂN) THỦY TIẾT BẤT THÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ