_
*Reng...reng*
Tiếng chuông báo hiệu của Trường đại học Konkuk vang lên hòa theo đó là tiếng hò hét của đám học sinh vì đã tới giờ ra chơi, tiếng vò đầu bức tóc của giáo viên vì giảng khàn cả cổ mà đứa nào cũng ngơ ra chẳng hiểu gì.
"Học có hai tiết mà dài như hai thế kỉ vậy đó"
Tiếng nói của Hoseok vang lên kèm theo một cái vươn vai.
"Mấy bài toán dễ òm, học thế này thì chán chết"
Đó là Jungkook, một cậu học sinh gương mẫu của trường, hoàng tử của thầy cô giáo, con trai cưng của thầy hiệu trưởng.
"Đối với cậu thì dễ rồi, tớ đây mới khổ, kì này mà điểm thấp là ba tịch thu điện thoại, làm sao tớ sống nổi"
SeokJin lên tiếng kể khổ với khuôn mặt nhăn đến phát ốm.
"Cậu lúc nào cũng làm quá lên thôi, người thời xưa không có điện thoại mà người ta vẫn sống đó"
"Thì người xưa bây giờ chết hết rồi đó"
"..."
Ba cậu đang đứng một góc nói chuyện thì trước cổng trường bỗng đám nữ sinh đứng đu một cục kèm với tiếng la hét nghe loáng thoáng là: "á nam thần của tao" "anh NamJoon kìa, ngầu quá bây ơi" "anh Yoongi của tao đẹp trai dữ thần" "anh Jimin vừa ngầu vừa đẹp trai kia kìa"
"Đã đi học trễ mà còn đứng tạo dáng"
SeokJin đứng một góc bĩu môi, câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến mọi ánh mắt đều hướng về mình bao gồm cả ba chàng mà người ta gọi là nam thần kia.
NamJoon tiến lại gần SeokJin và thủ thỉ vào tai khiến cậu rùng mình.
"Cô em bao nhiêu một đêm?"
"Tên kia không thấy tôi con trai à?"
SeokJin xắn tay áo nghiến răng ken két. Nếu không có hai con người kia ngăn lại thì chắc tên nam thần kinh này đã bị cậu đánh đến tơi tả rồi.
Trong ba nam thần kia có một chàng trai phong độ hơn cả khiến Jungkook chú ý đến. Cậu chưa gặp người đó bao giờ nhưng sao cái nụ cười lãng tử đó lại quá quen thuộc. Rồi mắt hai người chạm nhau, Jungkook xấu hổ mà thu gương mặt ngớ người đến ngu ngốc của mình lại. Jimin chẳng nói gì chỉ bước qua và cười nhẹ với cậu, thanh âm đủ để ve vãn vành tai Jungkook và thành công khiến nó nóng ran.
Rồi cả ba người mất hút đi, tiếng reo hò cũng thưa dần. Rồitiếng trống vào học đã kéo Jungkook ra khỏi cái sự quyến rũ một cách thầm lặng mà tên kia tặng cho cậu. Jungkook lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy ù vào lớp úp mặt xuống bàn rền rĩ. 2Seok không hẹn mà nhìn nhau khó hiểu. SeokJin nhún vai rồi cả hai cùng bước vào lớp cho tiết học tiếp theo.
_______"Lúc nãy là cậu cười đó hả?"
NamJoon lấy đỗi làm ngạc nhiên khi thấy thằng bạn kiệm lời của mình đi cười với một thằng nhóc chẳng mấy đặc biệt ngoại trừ da trắng và cũng khá xinh. Cậu bé đó sẽ được coi là xinh nếu như không có thiên thần ban sáng đứng bên cạnh.
"Còn phải hỏi, chắc chắn là nó tìm được người cần tìm rồi"
Yoongi tỏ ra bình thản trả lời câu hỏi của NamJoon. Mặc dù người NamJoon hỏi là Jimin nhưng anh chắc chắn là cậu ta sẽ không trả lời bởi vì dường như sự tập trung của cậu ta đang dành cho cậu bé trắng trắng cách một dãy bàn.
Và cách đó một dãy bàn chính là Jungkook e thẹn cùng hai người bạn đang nhíu mày vì khó hiểu.
"Jungkook, cậu úp hẳn mặt vào cái tô như vậy làm sao mà ăn được?"
Hoseok kéo cái tô ra khỏi khuôn mặt đỏ gấc của cậu. Jungkook bò dậy khỏi sự nóng bỏng từ ánh mắt của người ngồi cách cậu một dãy bàn đang dán dính vào người mình. Anh ta cứ dùng cái ánh mắt một mí quyến rũ đó nhìn chằm chằm vào cậu, muốn cậu bỏ ăn luôn sao.
"Thôi nào Jungkook, đừng để ý tới tên đó và ăn đi, như cái cách ăn hoang dã thường ngày của cậu ấy"
"Tớ không biết nữa, anh ta thu hút sự chú ý của tớ chỉ đơn giản là vì anh ta trông rất quen, thế thôi"
Jungkook hít một hơi rồi quay lại với bữa trưa của mình.
*xoảng*
Đó là chuyện xảy ra sau đó, khi quả banh bóng rổ màu cam đập lên bàn văng tứ tung và "đá" văng bữa trưa của cậu. Jungkook chợp lấy quả bóng, có một tờ note dán lên đó và cậu biết nó là của ai.
"Tôi đã nói sẽ tiếp tục làm phiền em nếu em không chấp nhận tôi mà"
Một chàng trai mặc đồng phục tập bóng của trường, mồ hôi nhễ nhại khẽ vuốt ngược mái tóc vàng hoe ra sau.
Và nó chú ý cả sự chú ý của Jimin. Yoongi nhận thấy không khí xung quanh dần nóng lên bởi cái đầu bốc khối của người ngồi cạnh. Anh khẽ an ủi để cơn giận của Jimin dịu xuống, nếu không cậu ta sẽ lao vào tên kia mà cấu xé mất.
"Đừng can vào. Để xem cậu bé đó xử lí ra sao"
"Jungkook, tôi cho em thêm một cơ hội đồng ý hẹn hò với tôi"
Hắn ngồi trên bàn Jungkook, miệng thốt ra mấy câu ba hoa.
"Cô giáo dạy anh là phải ngồi trên bàn thay vì ghế sao?"
Cậu đáp lại bằng khuôn mặt lạnh đến rợn người khiến Jimin bàn bên hết sức hài lòng.
"Tôi ngồi xuống ghế là được chứ gì"
Hắn lê lết cái mông khỏi bàn và đặt xuống ghế tay lần mò lên đùi Jungkook.
Cậu trợn tròn mắt rồi ném thẳng quả banh bóng rổ vào mặt hắn. Banh bóng rổ đã nặng mà Jungkook lại là con trai, ném rất mạnh khiến hắn té ngược ra sau.
"Mày...mày dám đánh tao?"
Hắn một tay bịt cái mũi đang xịt máu còn một tay chỉ vào mặt Jungkook.
"Tại sao lại không dám?"
Khuôn mặt cậu vẫn không chút biến sắc, thậm chí còn không thèm nhìn đến khuôn mặt hắn.
Tên này vốn bản tính cao ngạo không xem ai ra gì, nay bị cậu chọc giận đến thế, chắc chắn sắp có đánh nhau. Hoseok thấy thế thì kéo SeokJin lên phòng hiệu trưởng, đúng lúc thầy tới là lúc mà bọn kia định ra tay. Bị thầy bắt gặp là coi như tàn đời mấy tên kia. Kết quả là sau hôm đó hắn và đám đàn em bị đình chỉ học vì dám chọc giận con trai vàng ngọc của hiệu trưởng - Jeon Jungkook.
End chương 1
_
BẠN ĐANG ĐỌC
|JiKook| My Youth
Fanfictionnếu tôi tỏ tình thêm lần nữa thì em sẽ đồng ý chứ? [ My Youth ] © pardon58_