5.

1.9K 125 1
                                    

_

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng rực nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mọi vật, trường đại học Konkuk vẫn đang chìm trong một không gian yên tĩnh.

Có một cậu nam sinh đi học từ rất sớm, đang dán mắt vào những trang sách dày cộm, không ai khác chính là Jeon Jungkook.

"Hắc xì"

Tiếng hắt hơi của cậu phá tan bầu không khí vốn tĩnh lặng của ngôi trường.

"Em bị cảm rồi phải không? Đã bảo phải mặc thêm áo ấm mà"

Park Jimin không biết đứng đó từ khi nào, thò đầu vào cửa sổ nói, nét mặt rất lo lắng, chìa cho cậu miếng khăn giấy.

"Hú hồn, anh từ đâu chui ra vậy?"

Jungkook giật mình nhìn ra cửa sổ thì thấy khuôn mặt anh tú của con người kia. Cậu điều chỉnh lại hơi thở rồi giật lấy miếng khăn.

"Tôi đứng đây nãy giờ, còn cậu mãi đọc sách mà chẳng thèm để ý tới tôi luôn"

Anh trưng ra khuôn mặt ủy khuất, sụt sịt to nhỏ khiến cậu mệt mỏi, thở ra một hơi dài.

"Đồ trẻ con"

Cậu nói xong thì lại dán mắt vào quyển sách.

"Park Jimin sao? Anh làm gì mà đứng đây?"

SeokJin đứng lầm bầm vì cái thời tiết thất thường ở Seoul men định bước vào lớp thì thấy một tên đang thò đầu vào cửa sổ lớp mình nên mới tò mò lại xem.

"À chào, tôi chỉ đứng ngắm cảnh một chút"

Jimin xoay sang nở một nụ cười rạng rỡ, mà trông nó có giả tạo quá không nhỉ.

"Trong lớp tôi thì có cái gì để anh ngắm chứ, đồ kì quặc"

Cậu khó hiểu rồi cũng nhanh chân bước vào ngồi cạnh Jungkook.

"Sao anh còn chưa đi nữa?"

Cậu nhìn ra cửa sổ thì vẫn thấy một con người đang thò đầu vào.

"Tôi thích đứng đây ngắm cậu ấy hơn"

SeokJin cũng chẳng nói gì thêm, mặc cho anh cứ đứng đó ngắm nhìn người bên cạnh bằng một ánh mắt u mê đừng hỏi.

"Hắc xì"

Jimin khẽ hắc hơi một cái, vành tai bắt đầu đỏ ửng vì lạnh.

"Anh mau về lớp đi, ở ngoài đó lạnh lắm đấy"

Jungkook cất cuốn sách vào ngăn bàn rồi quay ra phía cửa sổ nói.

Sợ mình bị cảm sao?

Jimin nghĩ, trong lòng chợt trở nên ngọt ngào khó tả như ai đó rót mật vào tai.

"Được tôi về lớp ngay đây, cảm ơn"

Trông anh lúc này như con nít vừa được cho một cục kẹo dâu vậy, anh hớn hở bước về lớp với một nụ cười không thể nào tươi hơn, vừa đi vừa hát như trẻ lên ba.

Jungkook liếc mắt nhìn theo liền bật cười trước cái điệu bộ này của anh, chẳng khí phách hùng hồn như lúc cưỡng hôn cậu.

|JiKook| My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ