9.

1.6K 112 3
                                    

Chương này cũng ngắn nên up nốt luôn :3
_

Tiếng cót két của khung kéo cửa sổ do lâu ngày bị rỉ sét phát ra những âm thanh chói tai làm Jimin khẽ nhíu mày, trùm chăn kín đầu.

"Jimin, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

NamJoon ngồi cạnh giường anh, vẻ mặt rất nghiêm túc, khác với khuôn mặt trẻ con hay đùa cợt thường ngày.

Jimin khó hiểu, tạm thời không quen với điệu bộ nghiêm túc đột xuất này, đôi chân mày nhếch lên.

"Cậu nghĩ lí do Jungkook từ chối là gì?"

"Vì em ấy không yêu tớ"

Giọng anh trầm xuống, trong câu nói có chút buồn.

NamJoon nhếch mép tạo thành một vầng trăng non trên khuôn mặt anh tú.

"Cậu ấy nói trong tim em ấy có người khác đúng chứ?"

Anh cười nhạt nhẽo, cố tỏ vẻ không muốn nhắc lại chuyện ấy.

"Người trong tim em ấy là ai cậu biết không?"

Jimin hơi nghiêng mặt. Thật tình thì anh cũng rất muốn biết, tên may mắn chết tiệt nào được cậu yêu sâu đậm tới vậy.

"Đó là cậu đó Park Jimin, nên đừng có làm cái khuôn mặt đó nữa, tươi tỉnh lên và đi tỏ tình với cậu ấy ngay cho bố"

NamJoon quát vào mặt Jimin làm anh đơ ra mất vài giây.

"Haha..Câu chuyện cậu bịa ra thật vô lí"

"Cậu ấy từ chối cậu vì Park Mochi. Jungkook nghĩ nếu chấp nhận tình cảm của cậu thì cái tên Mochi sẽ buồn lòng nhưng cậu ấy lại không ngờ được Park Mochi và Park Jimin là cùng một người, và người đó chính xác là cậu đó. Từ trước đến nay trong tim Jungkook chỉ có một mình mày thôi Park Jimin. Dẹp cái khuôn mặt đó và tươi tỉnh lại mau lên"

NamJoon lớn tiếng, Jimin không tự chủ được mà nở một nụ cười thỏa mãn.

Những hành động từ chối đụng chạm của anh thẳng thừng cũng đã dần có lời giải đáp.

Khuôn miệng ỉu xìu dần cong lên như một vầng trăng non hiền tỏa sáng.

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ không để mất Jungkook thêm một lần nào nữa đâu"

Nói rồi anh phóng thẳng vào phòng tắm để dội rửa hết sự chán đời của đêm qua.

Và chắc chắn lần này anh phải rinh được Jungkook về.
________

Jimin lập tức phóng sang phòng bên cạnh trong cái đảo mắt chán chường của NamJoon.

Và anh đã thành công lôi được Jungkook ra bờ biển trong lúc cậu vẫn ngơ ngác chẳng biết gì.

"Jimin, tôi đã nói tôi kh-"

Anh bỗng áp môi mình lên môi cậu, dùng lưỡi tách hàm răng đang nghiến chặt của cậu ra.

Lưỡi hai người chạm nhau, một cảm giác tê dại truyền tới cơ thể cả hai. Anh mút mát cánh anh đào làm nó sưng tấy lên.

Một lúc lâu sau đó, khi cậu không thể thở được nữa, đập vào ngực anh thùm thụp thì anh mới chịu buông ra.

"A-anh làm gì vậy?"

Cậu lắp bắp, khuôn mặt dần đỏ hơn khi anh cứ thế ép sát lấy cơ thể mình.

"Em không thấy sao? Cần tôi làm lại lần nữa không?"

"Vô liêm sỉ"

'Tôi cũng thấy vậy"

Nhìn khuôn mặt ngại ngùng cố tình né tránh đi ánh mắt của anh, hai bàn tay đan vào nhau và liên tục liếm môi anh không thể nhịn được mà cười ra thành tiếng.

"Nếu tôi tỏ tình thêm lần nữa thì em sẽ đồng ý chứ?"

Anh nghiêm túc hỏi, vẻ đùa cợt đã được thay thế bằng một khuôn mặt căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

"Tôi thật sự không thể-"

"Tôi thích Jungkook trước kia hơn. Một tiếng cũng anh Mochi ơi, hai tiếng cũng anh Mochi ơi. Còn bây giờ...câu nào nói ra cũng khiến người khác đau lòng"

Anh khẽ thở dài nhìn người đối diện.

"A-anh..."

"Mochi của em, Mochi trở về rồi đây"

Môi anh nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt thanh tú.

"Mochi? Anh không gạt người đấy chứ?"

"Tôi có thể nói dối người khác nhưng tôi sẽ không bao giờ gạt em, Jungkookie"

Anh vòng tay ôm lấy con người đang đứng hình. Cậu chẳng biết vì sao mà cũng ngả vào bờ ngực săn chắc của anh, chợt cảm thấy thật yên bình.

Có lẽ cậu đã kìm nén cảm xúc của mình quá lâu.

"Năm đó, tôi lặn lội từ Busan lên Seoul, may mắn gặp lại được người ba thất lạc lâu năm. Nhớ lại thật là khổ sở biết bao nhiêu. Nhưng mà vì Jungkookie, để cho em có được một cuộc sống đủ đầy, cực khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được. Chỉ cần thấy được nụ cười của em"

Anh cưng nựng đặt cằm lên vai cậu, chốc chốc lại quay sang hôn lên má cậu vài cái.

"Thế nào? Nếu bây giờ tôi tỏ tình thì em có đồng ý không?"

Khuôn mặt anh lại căng thẳng, bàn tay anh nắm chặt không một khe hở, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào cậu.

"Tôi-"

"Đừng nói câu xin lỗi với tôi nữa, tôi nghe nhiều lần lắm rồi. Hay để bây giờ tôi xin lỗi em nhé?"

"Tại sao anh phải xin lỗi chứ"

Vừa dứt câu, cậu chồm người lên vòng tay qua cổ anh kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với lúc nãy, nó không có bất kì một sự gượng ép nào cả, mọi thứ đều xuất phát từ con tim của cả hai. Trái tim anh và cậu đã hòa chung một nhịp, họ đã không nhận ra nhau nhưng rồi định mệnh cũng lôi kéo họ đến với nhau cho bằng được.

Duyên phận, một từ thôi cũng đã đủ để miêu tả thứ tình yêu mà cả hai đang đắm chìm.

Dù họ có cố ý rời xa nhau đi nữa thì thượng đế cũng không cho phép điều đó xảy ra.

/Em là anh và anh chính là em/

Trên bờ cát lạnh, ánh trăng chiếu rọi xuống hai con người đang trao cho nhau những yêu thương, có những vì sao tinh tú khẽ cười, chứng giám cho tình yêu của cả hai.

Dưới ánh sao em và anh đã là của nhau.

End chương 9
_

Chương sau có xôi =)))

|JiKook| My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ