3.

3K 164 21
                                    

_

SeokJin bước nhẹ trên đường mòn tới trường. Hôm nay tâm trạng không được tốt nên cậu quyết định tản bộ cho khuây khỏa. Sở dĩ lí do mà khuôn mặt cứ ỉu xìu như hoa thiếu nước cũng bởi baba đại nhân của cậu đang yên đang lành bỗng đùng đùng đòi gả cậu về làm "dâu" nhà người ta. Rõ ràng Kim SeokJin đây là người đẹp trai toàn cầu, là hotboy trường Konkuk, là mẫu người lí tưởng mà biết bao nhiêu cô gái hằng mong ước nay lại mang tiếng "nằm dưới". Sự sỉ nhục này làm sao mà cậu chịu được chứ.

Đoạn, SeokJin bực tức đá phăng hòn đá trước mặt. Chẳng may lại văng vào ô tô của ai đó. Có tiếng còi xe như phản bác lại. Nhưng cậu chẳng quan tâm.

Ô tô mà cũng sân si nữa hả?

Cậu cứ đi theo kiểu bố đời như thế không để ý liền đâm đầu vào một bờ vai săn chắc của ai đó. Người này cũng cao thật nha. Cậu bước thẳng mà đỉnh đầu chỉ đụng tới mang tai anh ta. Sau khi ngừng cảm thán (trong tâm trí) cậu mới ngước mặt lên thì thấy một người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ lâu ngày không nhuộm lại khiến màu bay đi không ít, khuôn mặt góc cạnh, từng đường nét của khuôn mặt đều toát ra vẻ nam tính khiến cậu choáng ngợp.

Để xem nào, cậu đã gặp tên này ở đâu rồi ấy nhỉ.

Phải! Chính là cái tên vừa gặp đã đòi kéo mình vào khách sạn. Nhưng sao hôm nay đẹp trai dữ thần vậy ta???

Để không biến mình thành một kẻ ngốc, cậu khẽ ho khan một cái trước khi lên mặt cáu gắt.

"Anh đi không biết nhìn đường à?"

"Cậu đúng là không nói lí lẽ, rõ ràng là cậu đụng tôi"

Mặt SeokJin dần có chút thay đổi.

"Ừ-thì...một phần cũng là do anh thấy tôi đang đi mà không tránh chứ bộ"

NamJoon chỉ biết cười trừ. Rõ ràng về lí anh hoàn toàn có thể cãi lại cậu nhóc này nhưng anh không muốn nói làm gì. Nhìn cặp má phồng lên cãi lại cũng có chút đáng yêu.

Đanh đá nhưng sao mình lại thấy đáng yêu thế này.

"Mà cậu suy nghĩ chuyện gì mà nghệch mặt ra đến nỗi không để ý đường thế?"

"Tại sao tôi phải n-"

Eh??!

"Có giỏi thì mang người yêu con về đây. Nếu hai đứa thật sự yêu thương nhau thì ta sẽ hủy bỏ hôn sự này"

"Ba hứa nhé!"

"Ta thề danh dự đấy"

SeokJin bỗng cười nham hiểm trong lòng. Rồi cậu nắm lấy tay anh làm anh bất ngờ.

"Thật ra anh có thể giúp được tôi đó. Chuyện là #+(#;"-$(#-$$-+$+$. Nên tôi muốn anh đóng giả làm người yêu tôi để qua mặt ba tôi đó mà"

"Được! Tôi đồng ý"

"T-thật sao?"

Cậu mừng rỡ, ánh mắt như lóe lên tia sáng, tay càng siết chặt lấy cánh tay anh như một vị cứu tinh.

"Nhưng với điều kiện"

"Biết ngay mà"

Tia sáng vừa mới xuất hiện chưa được một giây đã bị câu "Nhưng với điều kiện" dập tắt. Khiến cho tương lai của SeokJin cũng bị dập tắt theo.

|JiKook| My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ