Chap 2: Động

822 95 5
                                    

Jung Eunbi cuối cùng nhịn thở không được đã phải ló đầu ra khỏi chăn, nào ngờ nghe thấy tiếng nói của Yuna ở giường bên cạnh

- Cậu tại sao lại khóc nữa vậy?

Em bất ngờ quay sang, Yuna chẳng những biết em đang khóc, mà còn biết rằng em rất hay khóc nữa. Jung Eunbi thở dài, tâm trạng dở dở ương ương nếu cứ mãi xuất hiện vào những buổi tối muộn thế này, em chắc chắn sẽ không thể giấu bạn cùng phòng của mình được.

Eunbi gượng cười, em xoay hẳn người về phía Yuna

- Yuna, tớ vừa bị người thương từ chối tình cảm, phải làm sao đây?

Sắc vàng dịu nhẹ của đèn ngủ giúp em có thể trông thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của người đối diện, Yuna im lặng một lát rồi nói với em

- Chị Sojung làm thế là vì nghĩ cho tương lai của tụi mình thôi. Cậu không nhớ trước tụi mình còn có một nhóm nhạc khác trong công ti hay sao? Có hai thành viên trong nhóm yêu nhau, sau khi bị công ti phát hiện và bị fan phản đối quá gay gắt, họ phải tách ra hoạt động riêng, sự nghiệp cũng xuống dốc từ đó.

Em im lặng không nói, đơn giản bởi vì em chẳng biết nói gì lúc này. Tất cả mọi người giống như đều muốn khẳng định rằng tình cảm của em dành cho chị là sai, là không đúng lúc, riêng em cảm thấy những vấn đề liên quan đến cảm xúc không phải cứ muốn quản là có thể quản được. Muốn Eunbi em thôi nghĩ về chị, đây chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, em cũng cần có thời gian.

Đêm đó, Jung Eunbi cứ thế ngủ thiếp đi. Kí ức chợt ùa về trong giấc ngủ, em mơ thấy Sojung dắt tay em dưới ánh đèn sân khấu, em mơ thấy Sojung ôm em giữa buổi kí tặng trước bao ống kính, em mơ thấy nụ cười dịu dàng của chị dành cho em.

Kim Sojung vẫn đứng đó, chị đứng nguyên vị trí đó, vị trí cách em chỉ khoảng bốn bước chân. Chị như thiên sứ ánh lên vầng hào quang sáng lấp lánh trong mắt em, nó khiến em say đắm, nó khiến em cứ tham lam ngắm nhìn. Và thật ra em chỉ có thể chiêm ngưỡng vầng hào quang ấy từ xa mà thôi, bởi nếu em chạm vào, nó sẽ lập tức hóa thành hư không...

*

Jung Eunbi giật mình mở mắt, em thở hổn hển nhìn quanh. Mọi thứ vẫn thế, các nhân viên vẫn đang miệt mài dựng cảnh quay tiếp theo trong MV và các thành viên vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng chờ. Eunbi đảo mắt một vòng, em không trông thấy Sojung ở đâu cả, đương lúc định đứng dậy đi tìm chị thì em cảm nhận được một sức nặng đang ghì chặt chân mình. Em nhìn xuống bên dưới, Sojung đang gối đầu lên chân em, hai mắt chị nhắm nghiền, đôi môi đầy đặn của chị đặc biệt ửng hồng trong lúc ngủ. Kim Sojung chị khi ngủ vẫn đẹp rạng ngời không góc chết, ép em không động lòng với chị, chẳng phải có chút quá đáng hay sao?

Jung Eunbi em cảm thấy bụng mình bắt đầu cồn cào, nhưng chị đang tựa đầu lên chân em thế này, em thực sự không nỡ rời đi. Em quét mắt quanh phòng, ngoài em ra, các thành viên còn lại đều đang ngủ, em chẳng thể nhờ được ai. Bỗng Eunbi em sực nhớ lúc sáng có mang theo vài cái bánh quy, đúng lúc lắm, hiện tại em đang cần chúng cứu đói rồi.

[Shortfic] WonHa | Điều em ước ( A Thing I Wish ) - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ