Chap 5: Hợp

817 89 1
                                    

- Chị ấy ngủ chưa vậy?

Yuna ló đầu ra ngoài cửa.

- Làm sao tụi em biết được?!

SinB và Yewon cũng thập thò ở phòng đối diện.

Đột nhiên có tiếng 'cạch' phát ra từ cánh cửa của phòng chính giữa, Jung Eunbi nuốt nước bọt, cả bọn nhìn nhau rồi cẩn thận lùi ra sau. Cửa phòng vừa đóng lại thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm

- Dọa chết em rồi Jung Yerin.

SinB vừa nhăn nhó vừa vùng vẫy, con bé còn chẳng dám nói lớn tiếng. Yerin rón rén bước ra, khoảng ba bước chân thì cười tủm tỉm

- Chị ấy ngủ rồi, ngủ say lắm.

- Thế mình ăn được chưa? - Yewon sốt ruột lên tiếng.

- Xong hết rồi, qua đây!

Như chỉ chờ Yuna ra hiệu, cả bọn lập tức phóng qua phòng Yuna và Eunbi. Jung Eunbi trước khi đóng cửa phòng vẫn nán lại nhìn về phía phòng chị, cả ngày hôm nay chị không rời khỏi phòng nửa bước, cơm chị cũng chẳng ăn, không biết có chuyện gì xảy đến với chị nữa.

- Eunbi, em làm gì mà ngẩn người ra vậy?

Eunbi nghe Yerin gọi thì giật mình đóng cửa lại, em bấm chốt rồi chạy về phía giường mình, kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc vali to tướng. Em mở khóa, bên trong toàn là đồ ăn vặt. Cả bọn trông thấy đồ ăn thì như được giải thoát, đó là đống đồ ăn mà lần nào mọi người cũng đưa cho em giữ hộ, khi muốn ăn thì sẽ kéo cả đám qua ăn hệt lúc này. Và tất nhiên là phải giấu Kim Sojung, vì nếu để chị phát hiện cả bọn ăn khuya, chị sẽ cáu lên rồi giáo huấn một trận cho ra trò.

Nhưng rồi chuyện gì đến sẽ đến, khi đang ăn giữa chừng thì có tiếng gõ cửa. Cả năm người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều đang ở đây, thế thì người bên ngoài chắc chắn là Kim Sojung. SinB ngửa mặt lên trần nhà, trông con bé đau khổ tột độ, Yuna sau khi cất đống đồ ăn vặt vào lại vali thì nhanh chóng trèo lên giường, đắp chăn giả vờ ngủ. Yerin lóng ngóng, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy nơi nào thích hợp để trốn hơn nhà vệ sinh, liền kéo tay SinB và Yewon đi một mạch vào trong đấy. Chị em tốt của Jung Eunbi đang gián tiếp nói với em rằng hiện tại chỉ còn mỗi em, em không mở cửa thì sẽ chẳng còn ai mở cửa cả. Đèn phòng vẫn sáng dù hiện tại đã rất khuya, cửa phòng hôm nay đột nhiên lại khoá trong khi mọi ngày thì không, Sojung chị tối hôm nay nếu không vào được căn phòng này, chắc chắn cả bọn ngày mai sẽ không đứa nào được yên thân.

Jung Eunbi mím môi, em đành bước ra cửa, cửa vừa mở em đã trông thấy gương mặt lạnh lùng của chị. Kim Sojung nhíu mày nhìn em, Eunbi em không phải kiểu người giỏi nói dối, em căn bản là không thể nói dối hay che giấu được điều gì ra hồn, đó là lí do em luôn bị các thành viên phàn nàn về cái tật cẩu thả trong ăn nói. Eunbi cúi mặt xuống đất, rồi lại ngẩng mặt lên, ánh nhìn của Kim Sojung vẫn như thế, ánh nhìn dò xét của chị không mảy may rời khỏi người em. Chị đột nhiên xoay người bước đi khiến em ngỡ ngàng đứng đó trông theo bóng lưng của chị, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau chị đã quay trở lại, trên tay cầm sáu lon nước trái cây, chẳng nói chẳng rằng đẩy cửa phòng em bước vào.

[Shortfic] WonHa | Điều em ước ( A Thing I Wish ) - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ