Chap 4: Say

796 92 9
                                    

'Tớ cố kiềm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu?
Bởi hơi ấm của cậu vẫn còn ngay cạnh bên.
Tớ cố lau đi mọi vết tích, để đối mặt với ánh nhìn chăm chú từ cậu.
Thứ lỗi cho tớ đã kiềm chế nước mắt giả vờ vô tình.'

Tớ cố gắng quên đi nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu?
Ở bên cạnh cậu tựa như ở gần vầng thái dương.
Hạnh phúc đến chẳng muốn chia li, vì cậu tớ sẵn lòng làm tất cả.
Nhưng lần này, hãy để tớ làm trái lòng mình mà rời xa...'

...

Khúc nhạc quen thuộc lại văng vẳng bên tai, Jung Eunbi mệt mỏi mở mắt, nhận ra bản thân đã đeo tai nghe mà ngủ suốt một đêm. Lòng em bỗng cảm thấy lạ, em có thói quen nghe nhạc trước khi ngủ, nhưng lúc nào cũng nhớ tháo tai nghe ra, chẳng hiểu sao hôm nay lại ngủ quên mất. Eunbi muốn bước xuống giường, nhưng lại không thể chống tay ngồi lên, có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng khá hơn được nên em chỉ biết bất lực nằm đó. Dựa vào ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua rèm cửa, em có thể đoán rằng hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tiếc thật, hiện tại em không thể chứng kiến được nó đẹp đến đâu, vì ngay cả nhấc tay lên em còn không đủ sức.

Hai mắt bắt đầu díp vào nhau, Eunbi em lại cảm thấy buồn ngủ. Xét thấy xung quanh bấy giờ rất yên ắng, hẳn là mọi người vẫn còn đang ngủ, vì nếu có lịch trình nào đó Yuna sẽ gọi em dậy. Nghĩ thế em liền chiều ý bản thân, em nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jung Eunbi tỉnh dậy lần thứ hai, lúc này ngoài trời đã ánh lên sắc vàng hoàng hôn. Dường như em ngủ nhiều đến mức sưng cả mắt, bởi hiện tại em cảm thấy hai mí mắt mình nặng trĩu. Cả người em vẫn lừ đừ hệt như lần đầu tỉnh giấc, chỉ khác một điểm là bây giờ em còn cảm thấy cổ họng khô khốc, cảm thấy tứ chi tê cứng, thậm chí ngay cả thở cũng khó khăn. Em vì không thể cất tiếng nên chẳng thể gọi được ai, chỉ biết bất lực nằm một chỗ như cũ.

Eunbi cắn môi, em nghĩ rằng em sốt rồi, bởi mỗi lần sốt cả người em đều mềm nhũn thế này. Dù biết là vô ích, em vẫn cố hết sức mình để chống tay ngồi lên, vì em nghĩ cứ nằm mãi thế này cũng không phải là cách, điều đó chỉ làm cơn sốt của em ngày càng nặng hơn.

Nhưng, em đã khựng lại ngay khi cảm nhận được hơi ấm toát ra từ một bàn tay lạ, bàn tay ấy khẽ chạm vào trán em, bàn tay ấy vuốt tóc em, bàn tay ấy còn vỗ nhẹ vào vai em. Eunbi bỗng cảm thấy an lòng, vì có người đang ở cạnh em, dù người ấy là ai đi chăng nữa thì hiện tại người ấy vẫn đang ở cạnh và chăm sóc cho em. Đằng nào thì em cũng không ngồi dậy nổi, chi bằng làm phiền người ấy chăm sóc cho thân thể đang bất lực với cơn sốt này của em vậy.

Và, Eunbi cứ thế thiếp đi.

Lần thứ ba Jung Eunbi sực tỉnh thì trời đã tối, bấy giờ em cũng cảm thấy khá hơn, em đã có thể cử động chân tay và trở mình được. Eunbi vừa vươn mình ngồi dậy thì trông thấy Yuna từ nhà vệ sinh bước ra, em liền mừng rỡ reo lên

- A! Yuna! Tớ...

Em định hỏi Yuna xem em đã ngủ bao lâu, nhưng chưa kịp cất lời cậu ấy đã hốt hoảng đưa một ngón tay chặn trên môi ý bảo em phải mau chóng im lặng. Eunbi em dù không hiểu Yuna tại sao lại làm như thế nhưng vẫn im lặng theo ý cậu. Yuna nhẹ nhàng bước đến, đặt chiếc khăn tắm xuống giường của cậu ấy rồi chỉ tay ra sau lưng em.

[Shortfic] WonHa | Điều em ước ( A Thing I Wish ) - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ