Tiếng quát mắng cùng xấp ảnh dày cộm bay thẳng về phía Jung Eunbi, em vô thức nép mình vào ngực chị. Sojung một tay ôm lấy vai em, một tay chị chắn trước mặt em. Eunbi cắn môi níu lấy vạt áo chị, hoảng đến mức chẳng dám mở mắt ra.
- Thế này là thế nào? Hai đứa giải thích xem?
- Anh hỏi hai đứa thế này là thế nào?! Hai đứa thực sự đã hẹn hò à?!
- Hai đứa nhất quyết không thừa nhận ư? Hai đứa nghĩ giới truyền thông họ ngu lắm chắc?! Hai đứa nghĩ công ti giàu đến mức có thể bịt miệng hết tất cả bọn họ hay sao?! Mấy tấm hình này hiện tại đã tràn lan trên mạng cả rồi! Thậm chí còn có cả clip! Công ti bây giờ đang bị bọn truyền thông uy hiếp rồi đấy hai đứa hài lòng chưa?!
- Từ ngày đầu tiên chẳng phải anh đã cảnh cáo rồi sao? Anh nhớ anh đã nói rất rõ về vấn đề này kia mà! Mấy đứa vẫn được tính là tân binh, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, sự nghiệp chưa đi tới đâu mà lại dính phải tin đồn hẹn hò thế này. Người hâm mộ sẽ nghĩ gì? Công chúng sẽ nghĩ gì? Phản ứng của xã hội ra sao mấy đứa có từng nghĩ qua chưa?!
Chủ tịch hết vò đầu rồi gào thét, cứ như thể em và chị đã làm cho công sức của anh ta bấy lâu nay đều tiêu tan hết cả. Sojung chị cuối cùng chịu không nổi nên cãi lại
- Bọn em thực sự không có hẹn hò, em nghĩ chuyện hai thành viên trong một nhóm nhạc chơi thân với nhau, mặc đồ đôi, đeo vòng đôi, thường xuyên đi chơi riêng là chuyện hết sức bình thường.
Điều mà chị nói hoàn toàn là thật, chị và em chưa từng có một ngày hẹn hò đúng nghĩa, chị thậm chí chưa từng nói yêu, chưa từng tỏ tình với em, vậy mà báo chí đã làm ùm beng cả lên, nào là gửi ảnh, nào là gọi điện đến công ti, khiến từ chủ tịch đến nhân viên đều đau đầu. Sojung chẳng qua chỉ dắt em ra ngoài ăn vài món ngon, mua cho em vài cái áo len dành cho mùa đông, thỉnh thoảng chị dẫn em đi xem phim ngoài rạp, mặc dù còn nhiều thứ khác nữa, nhưng chị và em thực sự không đi quá giới hạn mà công ti vạch ra.
Jung Eunbi bỗng cảm thấy sợ hãi, lỡ như em và chị cũng bị công chúng phản đối gay gắt như các tiền bối trước đây thì sao? Lỡ như em phải hoạt động riêng, phải rời khỏi kí túc xá hay thậm chí là rời khỏi nhóm luôn thì sao?
Sự thật là mọi chuyện không phải như báo chí đã nói, bọn họ cố tình thêm thắt, bịa đặt nhiều tình tiết không hề có thực, nhưng những gì họ nói không phải không có căn cứ, bởi em và chị từng có những hành động trên mức tình bạn, trên cả tình chị em. Eunbi không biết cảm xúc của chị ra sao, nhưng cá nhân em thì chẳng khác nào bị báo chí vạch trần, vì em thật sự đã nghĩ rằng em và chị đang hẹn hò, em thật sự có cảm giác hạnh phúc khi cùng chị tay trong tay dạo phố, em cũng thật sự có cảm giác khi chị hôn lên má em. Những thứ cảm giác đó, không giống như cảm giác của một đứa em nhận được cái hôn từ chị mình, không giống một chút nào. Eunbi đã cảm nhận được trái tim đập loạn, cảm nhận được khuôn mặt ửng đỏ của bản thân, em đương nhiên có thể phủ nhận chuyện hẹn hò với báo chí, nhưng sẽ không tài nào phủ nhận cảm xúc của mình được.
- Hai đứa, nếu còn muốn tiếp tục hoạt động cùng nhau thì liệu mà tách nhau ra. Anh cho mấy đứa một tuần, nếu những chuyện thế này còn tái diễn, thì hai đứa hãy bàn bạc với nhau xem ai sẽ là người rời khỏi nhóm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] WonHa | Điều em ước ( A Thing I Wish ) - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Khi sao băng vút qua tầm mắt em đã ước, em ước một điều mà bản thân biết rằng chẳng thể nào thành hiện thực. Đó là điều em thầm mơ, điều em trộm nghĩ, điều em vĩnh viễn sẽ không nói với chị. Em biết rằng dù em có cố gắng đợi sao băng vút qua bao nh...